18

353 29 0
                                    

Từ đó về sau, mỗi khi Sunghoon đến khu Đại Học mua sách cũ, bên cạnh đã có Jongseong làm bạn.

Khu Đại Học thanh niên chiếm đa số, hai người 26 tuổi, nắm tay đi giữa nhóm sinh viên. Bởi vì tướng mạo và khí tức quân nhân xuất chúng nên lần nào cũng gây chú ý. Balo đựng sách thì Jongseong vác, trên tay Sunghoon cầm cùng lắm chỉ là điện thoại hoặc là coca, cậu khom lưng lựa chọn sách trong tiệm, chọn xong thì cầm bằng một tay, nhưng đảo mắt đã bị Jongseong lấy đi.

Mua sách xong, nếu như trời còn sáng thì Sunghoon sẽ kéo Jongseong đi dạo trong sân trường, giả dạng sinh viên. Hẹn hò như người ta, chơi một trận bóng rổ hoặc đá banh, sau đó lau mồ hôi, đi ăn món steak nổi tiếng nhất khu Đại Học này.

Xuất ngũ được một năm, trừ việc ký ức chưa được khôi phục thì sức khỏe và trạng thái tinh thần của Sunghoon đã giống như người bình thường. Tuy tính cách không hoạt bát cởi mở như xưa, thân thủ cũng không còn nhanh nhẹn như trước đây, nhưng Jongseong đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

Mọi thứ đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, không chừng một ngày nào đó, Sunghoon ngày xưa sẽ trở lại.

Mà dù cho không trở lại được cũng không sao, Sunghoon bây giờ cũng là người mà anh sẽ quý trọng cả đời.

Steak có hơi đắt, nhưng mùi vị lại rất ngon, mỗi ngày vào giờ ăn đều đông nghịt người. Sunghoon lúc mới ăn lần đầu đã mê muội, sau đó mỗi lần tới đây mua sách đều muốn ăn tiếp.

Jongseong từ trước đến giờ không có hứng thú với đồ Tây, nhưng thấy Sunghoon kích động chạy đi lấy số, liền cảm giác dù có đợi 100 người nữa anh cũng bằng lòng.

Trên đường về nhà, Sunghoon thường ngủ gà ngủ gật. Khi đó bọn họ mới vừa mua xe, nhưng Sunghoon lại muốn ngồi tàu điện tới khu Đại Học, nói như vậy mới có cảm giác là sinh viên giỏi. Ban đầu Jongseong không hiểu, nhưng anh vẫn cùng cậu ngồi tàu điện về nhà. Trong tàu không biết bao nhiêu người, Sunghoon vì ăn quá no ngồi một lúc liền thấy mệt, dựa lên vai anh ngủ gà ngủ gật. Anh đặt balo bên chân, khi tàu điện chạy, cửa sổ kính màu đen đối diện phản chiếu như một chiếc gương. Anh nhìn mình và Sunghoon trong tấm kính, cảm thấy rất giống một đôi sinh viên cuối tuần về thăm nhà, anh là sinh viên ngành thể thao, còn Sunghoon thì giống như sinh viên ngành kỹ thuật.

Nếu như không nhập ngũ, nếu như đều thi lên Đại Học, anh và Sunghoon năm 18 tuổi có khả năng tạo thành một mối tình học đường hay không?

Là ai vừa gặp đã yêu? Là ai theo đuổi ai, ai là người tỏ tình trước?

Suy nghĩ một chút, khóe môi anh cong lên, học đường cũng được, quân doanh cũng được, dù sao anh và Sunghoon nhất định sẽ quen biết nhau, sau đó cùng nhau trải nghiệm cuộc sống này.

Sách trong phòng đọc sách dần dần nhiều hơn, giấy nháp, sổ tay cũng không ít. Chỉ là trong só đó, quyển dày nhất đẹp nhất lại không hề ghi chép kiến thức bên trong, mà là ghi chép lại những điểm tốt của Jongseong.

Sunghoon đa phần ở nhà một mình, "Tiệm mì Hoon" đã vào quỹ đạo, tuy chỉ bán mì sợi nhỏ nhưng thu nhập hoàn toàn đủ để hai người chi tiêu hằng ngày. Jongseong không cho cậu ra ngoài làm việc nên ngoại trừ đọc sách ra thì cậu chạy bộ trong chung cư, rèn luyện thân thể, mỗi ngày trước khi ngủ lấy lý do "Đang làm bài đừng quấy rầy" mà nhốt Jongseong ngoài cửa, rồi lén rút nhật ký ra ghi lại những lời tâm tình Jongseong nói, món ăn anh làm, còn rất nhiều việc lặt vặt không đáng kể, đều viết từng điều lên sổ, sau đó trước khi Jongseong cầm ly sữa bò ấm tới thì giấu đi.

Jayhoon | Tiệm mì HoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ