Chap 1: Khởi đầu không mấy tốt đẹp

5.4K 71 10
                                    

Tittle: Người thay thế

Author: Jce

Category: HE, sad, pink

Rating: PG

Pairing: JunSeob

Summary:

Hiện tại em không phải thế thân của người đó nữa rồi, YoSeop ạ...! Nên đừng đau lòng, bởi tôi chỉ là nhất thời khó kiểm soát quá khứ.... Xin em hãy nhớ một điều, hiện tại và tương lai của tôi vĩnh viễn là em!

.

Hahah... Tin tưởng anh, kết cục tôi vẫn chỉ là kẻ thế thân tầm thường, mãi mãi không thể có được tình yêu của anh phải không, Yong JunHyung?

[)[)[)~~~>>>Start<<<~~~(](](]

Chap 1: Khởi đầu không mấy tốt đẹp

"Reng... reng..." - Tiếng chuông reo lên trong không gian tĩnh lặng, mặt trời chỉ mới bắt đầu tỉnh giấc, cơ thể nhỏ nhắn lăn thêm vài lần liền bật dậy. Khuôn mặt búng ra sữa nhăn nhó khó chịu, dù cho chuyện này luôn luôn xảy ra vào buổi sáng tinh mơ... Chỉ mới 5 giờ sáng...

"Alo~" - Chiếc điện thoại xịn reo lên lần nữa hối thúc chủ nhân nghe máy...

"Tôi cho em 10 phút chuẩn bị đến công ty, nhớ đem cappuchino cho tôi" - Đầu giây bên kia xuất hiện giọng nói lạnh lùng áp bức, rồi cúp máy cái "rụp"

Nhắm mắt cậu cũng biết đầu dây bên kia là ai, kẻ khó ưa như thế trên đời chỉ có một, Yong JunHyung - 'anh chủ' ngàn vàng của cậu. Oáp~, chuẩn bị nhanh thôi!

.

Trên toà building cao nhất Seoul, ánh mắt sắc bén quan sát tất cả những chuyển động bên dưới con đường nhỏ bé, lâu lâu lại liếc nhìn đồng hồ. Xem ra có luyện cách mấy cũng không nhanh nhẹn hơn được, có lẽ hình phạt kia quá nhẹ

"Cạch" - Từ phía sau cánh cửa xuất hiện mái đầu vàng choé đang thở hồng hộc. Đặt mạnh ly cappuchino xuống bàn, liền liếc kẻ luôn gây phiền phức cho cậu từ khi cậu bắt đầu làm thư kí ở đây

_Yang YoSeop, em muộn 6 phút 13 giây - Hắn nhếch mép, muốn dằn mặt sao? Vậy hắn sẽ cho cậu biết thế nào mới gọi là dằn mặt

Thở dài, tên quái thai này định làm gì đây, sự gian manh hiện lên trán rồi kìa! Thật muốn hét lên như thế, nhưng cậu chưa lớn gan vậy đâu.

_Ngoan! Lại đây - Hắn nuông chiều kéo cậu vào lòng, ánh nhìn đầy yêu thương khiến người khác phải rung động nhưng sao cậu lại thấy chua xót quá

Ngoan ngoãn ngồi đó, bởi cậu biết rằng chống chọi với nam nhân này là điều nguy hiểm, lòng vẫn không tránh khỏi nghi hoặc. Đừng nói là...

_Hình phạt của em ngày hôm nay là...  uống hết ly cà phê - Nói rồi, hắn ép môi cậu vào môi hắn, từng ngụm chất lỏng đắng nghét truyền vào khoang miệng cậu

Cậu trợn tròn mắt nhìn hắn, mọi lần chỉ là một ngụm mà đã làm cho cậu mất hết dưỡng khí rồi, hôm nay lại là tất cả. Muốn giết cậu chết thì nói đại đi, để cậu tự sát luôn cho nhanh khỏi phải chịu cực hình như thế này

Nam nhân nhàn nhã thực hiện hình phạt, khuôn mặt mang chút ý cười. Yong JunHyung hắn đây rất tốt bụng đã để cậu thích nghi với những ngụm đầu tiên, rồi mới tăng dần mức độ, cuối cùng là độc chiếm tất cả dưỡng khí khiến đứa trẻ thở không ra hơi, cơ thể vô lực dựa vào người hắn. Lúc ấy hắn mới hài lòng buông tha cho cậu

_Tôi làm việc... - Cậu lắp bắp, mặt đỏ lựng, trong đôi mắt to tròn còn ánh lên sự đau xót. Hắn càng làm vậy thì càng chứng minh cho cậu thấy vốn từ đầu đến cuối hắn chẳng coi cậu ra gì. Công khai theo đuổi cậu sao? Nghĩ cậu là con nít à? Mọi người trong công ty đồn ầm lên kia kìa, rằng hắn chỉ muốn tìm hình bóng quen thuộc của người cũ trong cậu, bởi hai người khá giống nhau, nhất là tính cách ngây thơ, dễ dụ. Dù biết trước như thế, cậu vẫn sa vào lưới tình của hắn, cuộc đời thật trớ trêu! Thật muốn biết người đó là ai mà có thể khiến hắn si mê đến mức tìm kẻ thế thân để yêu thương.

Hắn im lặng nhìn cậu rời đi, không có cảm xúc. Thế thân không có gì xấu đâu, YoSeop ạ! Nếu cậu ngoan ngoãn thì vĩnh viễn trái tim này là của cậu, người đó đã nói sẽ không quay trở về nên cứ yên tâm!

Nhắm mắt, có lẽ tình yêu sâu đậm với người đó đột nhiên mất đi đã khiến hắn trăm lần đau, ngàn lần đau. Đừng trách hắn ác, mà hãy trách tại sao hai người quá giống nhau, chỉ có một điểm khác biệt, người đó mang nét sắc xảo không ai bì kịp, còn cậu thì quá ngây ngô, thuần khiết.

Từ đầu, hắn đã xác định cậu là kẻ thế thân, vì vậy nam nhân duy nhất sở hữu tất cả những thứ thuộc về cậu, chỉ có thể là hắn! Ích kỉ!

.

Quay về bàn làm việc của thư kí, cậu lao đầu vào làm việc mặc cho thời gian đã giữa trưa vẫn không có dấu hiệu ngừng nghỉ và muốn ăn cơm....

Vì JunHyung mà hành hạ thể xác mình, có đáng không, YoSeop?

_Seop, đi ăn thôi! - Bỏ qua tâm trạng rối bời ban sáng, JunHyung tình tứ ôm eo YoSeop xuống nhà ăn

_Đừng tốt với tôi như thế có được không, Jun? - Cậu khe khẽ yêu cầu, dù cho trong lòng đã có kết quả

_Hãy cứ coi là tôi yêu em, đừng bận tâm quá nhiều - Lời nói của hắn đã gián tiếp khẳng định người hắn yêu không phải là cậu và có lẽ cũng không bao giờ là cậu

_... - Cậu lặng thinh chẳng đáp lời, trái tim tựa như rỉ hết máu, mọi thứ đều chai sạn. Hắn muốn nuông chiều người đó dưới cái mác của cậu sao?

_Nếu có thể, hãy làm người tình của tôi - Hắn ép sát cậu vào phiến kim loại lạnh ngắt của thang máy, giọng có chút cường quyền ép buộc, nhưng đa phần vẫn là nài nỉ... Hắn quá ham muốn tình yêu với người đó rồi!

[Shortfic] [JunSeop] Người thay thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ