Một khoảng thời gian dài sau đó, càng gần đến kỳ thi đại học, Ninh Thư và Nghiêm Kiều càng bận rộn hơn. Trong kỳ kiểm tra thể chất vào đầu tháng tư, Nghiêm Kiều dành phần lớn thời gian ở trường cùng với các học sinh trong đoàn thể thao. Không cần phải nói, Ninh Thư là một giáo viên chủ nhiệm của lớp cuối cấp lại càng có nhiều nhiệm vụ nặng nề hơn, ngoài việc dạy bảo học sinh học tập thật tốt, còn phải chú ý đến sức khỏe thể chất và tinh thần của bọn họ, đặc biệt là về mặt tâm lý.
Chủ nhiệm Đào đã bố trí một văn phòng làm việc riêng cho khối mười hai, nó được bài trí như một phòng trò chuyện tâm lý để học sinh trò chuyện cùng giáo viên để có thể giải tỏa áp lực tâm lý.
Ninh Thư ngồi trên ghế sofa quay đầu nhìn thiếu niên trước mặt, trong lòng cảm thấy khó chịu không thể nói ra thành lời. Cậu mới mười tám tuổi, đã mắc bệnh ung thư. Ninh Thư vẫn luôn nhớ rằng, lần trước khi xảy ra xung đột với lớp A1, sau đó cả nhóm cùng nhau đi đến bờ sông hò hét.
Lúc đó, có người hét to một câu: "Tôi bị ung thư, chỉ còn sống được bốn tháng nữa, ha ha ha, đùa thôi!"
Có người tiếp thêm một câu: "Không được phép nói đùa như vậy, lớp A6 ai cũng rất khỏe mạnh và đi đỗ đại học!"
Ninh Thư luôn để việc này trong lòng, cảm thấy đó không phải một câu nói đùa, chẳng ai lại đùa kiểu vậy cả. Cô đã hỏi riêng rất nhiều học sinh xem ai là người hét câu đó, nhưng chẳng ai thừa nhận và cũng không biết là ai.
Trái tim Ninh Thư bị bóp nghẹt, mỗi lần cô đi kiểm tra trong lớp đều chú ý quan sát từng học sinh một, luôn tự hỏi rằng liệu là ai trong số họ. Khi ấy là cuối tháng mười, đầu tháng mười một, bây giờ đã là giữa tháng tư, tính ra cũng đã năm tháng trôi qua. Học sinh trong lớp chẳng thiếu một ai, lúc này cô mới yên tâm, tin rằng đó chỉ là một câu nói đùa.
Cứ thế cho đến hôm nay, Bạch Việt đến văn phòng tìm cô, nói với cô rằng cậu bị ung thư tuyến giáp. Khi mới phát hiện bệnh, cậu đã vô cùng hoảng sợ, kiểm tra thông tin trên mạng, cho rằng mình chẳng còn sống được bao lâu, thời gian còn lại của cậu chỉ là vài tháng ngắn ngủi. Sau khi hỏi ý kiến bác sĩ, cậu mới biết được rằng ung thư tuyến giáp là loại ung thư 'may mắn' nhất trong các loại ung thư khác, cũng có thể gọi là 'ung thư lười biếng'. Nó có thể được chữa khỏi bằng cuộc phẫu thuật đơn giản, so với các căn bệnh ung thư khác, thì thực sự là trong cái rủi có cái may. Miễn là sau khi phẫu
thuật, phải uống thuốc đúng giờ, thì tuổi thọ của bệnh nhân sẽ không ảnh hưởng.
Ninh Thư hỏi: "Tại sao lại kéo dài thời gian không tiến hành phẫu thuật?" Phẫu thuật thì phải xin nghỉ phép, Bạch Việt chưa bao giờ xin nghỉ.
Bạch Việt cụp mắt xuống: "Em không muốn làm phẫu thuật, phẫu thuật sẽ ảnh hưởng đến dây thần kinh ở cổ từ đó ảnh hưởng tới thanh quản."
Cậu ngước mắt nhìn Ninh Thư, đáy mắt lấp lánh sáng ngời: "Cô Ninh, ước mơ của em là trở thành ca sĩ, nếu làm phẫu thuật em sẽ không thể hát được nữa."
Bạch Việt là một học sinh tổ nghệ thuật, cậu đã đỗ vào một học viện âm nhạc hàng đầu cả nước trong kỳ thi nghệ thuật hồi tháng hai, chỉ cần trình độ văn hóa của cậu không thụt lùi thì có thể thuận lợi nhập học và tiến gần thêm một bước đến với ước mơ của mình. Cậu rất thích hát, yêu âm nhạc, bảo cậu không hát chẳng khác nào giết chết cậu.Ninh Thư thuyết phục Bạch Việt nghe theo lời khuyên của bác sĩ, nhất định phải phẫu thuật: "Nếu sau này sức khỏe suy yếu, đến mạng sống cũng chẳng bảo toàn được, thì chẳng phải em cũng
không hát được nữa hay sao."
"Bữa tiệc đón năm mới lần trước, em đã hát bài hát do chính mình sáng tác và được các bạn trong lớp quay lại đăng lên mạng, không phải là có người đã trả giá rất cao để mua lại bản quyền hay sao?
Nếu giọng nói của em bị ảnh hưởng, em có thể thử sức với việc sáng tác."
Bạch Việt cúi đầu, trầm giọng nói: "Cô Ninh, mọi người không hiểu."
Sở thích và ước mơ của một người cũng giống như tình yêu, chỉ có thể là cô ấy, không thể nào thay thế bằng bất cứ người nào khác, ngay cả khi tướng mạo có giống với cô ấy đi chăng nữa cũng không
thể được.
Ninh Thư gọi điện thoại cho một người bạn làm bác sĩ, rồi quay lại nói với Bạch Việt: "Nếu nhất quyết không làm phẫu thuật, đến khi khối u chèn ép vào dây thần kinh, lúc đó giọng nói cũng sẽ khàn khàn, nói chuyện không có sức lực."
Bạch Việt mỉm cười, âm thanh mang theo sự trong trẻo đặc trưng của tuổi trẻ, lại càng thêm kiên định, rõ ràng hơn: "Chẳng phải bây giờ vẫn chưa đến lúc đó sao?"
Cậu đứng lên khỏi ghế sofa, an ủi ngược lại Ninh Thư: "Cô Ninh, em không sao, em lên lớp đây ạ."
Ninh Thư gọi Bạch Việt quay lại, rồi trở về văn phòng của mình, đem theo rất nhiều đồ ăn vặt mà Nghiêm Kiều đã mua cho cô, nào là rong biển, củ mài thái lát... tất cả đều tốt cho tuyến giáp, nhét vào tay Bạch Việt.
Cuối cùng còn không quên dặn dò cậu: "Đừng ăn trong giờ học, đợi ra chơi hãy ăn." "Còn nữa, có phải tóc em lại uốn xoăn rồi không?"
Bạch Việt xoa xoa đầu, mỉm cười: "Không ạ, do nằm ngủ đấy ạ."
Sau khi Bạch Việt rời đi, Ninh Thư ngồi lại một mình trong phòng trò chuyện thêm một lúc, rồi liếc nhìn thời gian thấy sắp đến giờ Thể dục của lớp A6 liền đứng dậy.
Trước đây, mỗi lần đến tiết học Thể dục đều giống như đang chơi trò mèo vờn chuột, học sinh chạy ra sân như đàn chuột, còn cô lại như chú mèo chạy theo bắt chúng trở lại lớp. Bây giờ dường như rất
ít người chủ động chạy ra sân vận động nữa, có thêm giáo viên bộ môn chính đến chiếm giờ thì càng tốt. Nếu không có giáo viên, rất nhiều học sinh sẽ nói với giáo viên Thể dục rằng bọn họ muốn ở lại
lớp để học bài.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu Tố
General FictionVăn án: [Giáo viên ngữ văn kiêm chủ nhiệm x Giáo viên thể dục] Ngay tại cổng trường, Ninh Thư nhìn thấy có một tên cực kì khả nghi và nguy hiểm định bắt cóc học sinh của mình. Người kia mặc một chiếc sơ mi lòe loẹt, mắt đeo kính đen, trên tay còn x...