Ninh Thư ôm bó hoa hồng, nhìn chiếc bánh sinh nhật với mười tám cây nến trước mặt, bật khóc như chú cún ngốc nghếch.
Một nữ sinh giúp cô lau nước mắt, nhỏ giọng an ủi: "Cô Ninh, đừng khóc nữa, hãy ước rồi thổi nến đi ạ."
Ninh Thư nhắm chặt mắt lại, ước một điều ước trước khi bài hát chúc mừng sinh nhật kết thúc, sau đó tất cả học sinh cùng cô thổi nến.
Có người hỏi: "Chị Ninh, chị đã ước điều gì thế?"
Lại có người nói: "Điều ước không thể nói ra, nếu không sẽ không thiêng đâu."
Nhưng điều này cũng không ngăn cản được bọn họ phỏng đoán."Tôi đoán chị Ninh ước sẽ kết hôn với thầy Nghiêm thật sớm."
"Đừng nói nhảm, việc này còn cần chị Ninh của chúng ta ước nữa hay sao, chắc là thầy Nghiêm đã quỳ xuống cầu hôn rồi."
"Lẽ nào là sớm sinh quý tử sao?"
Ninh Thư vừa cười vừa lau nước mắt: "Đều không phải."
Tạ Thành Thành hét to một tiếng: "Em biết rồi, chắc chắn là ước lớp chúng ta thi đại học thuận lợi, bảng vàng ghi danh."
Câu trả lời này có lẽ là phù hợp nhất, cũng hoàn toàn phù hợp với tính cách của Ninh Thư.Nhưng cô vẫn lắc đầu mỉm cười: "Không phải."
Cô đưa mắt nhìn các học sinh xung quanh, bàn ghế đã chiếm gần hết không gian trong lớp học, nên không đủ chỗ cho tất cả mọi người đứng, có người còn dẫm lên ghế, cũng có người trèo lên bàn.
Rất nhiều học sinh các lớp khác đứng bên ngoài cửa sổ đế hóng chuyện.
Ánh mắt Ninh Thư rơi vào từng học sinh trong lớp: "Mong ước của cô chính là sau này tất cả các em, mùa hè được đón gió mát, mùa đông được sưởi nắng ấm, những người yêu thương đều ở bên
cạnh."
Hai nữ sinh đứng bên cạnh cũng bắt đầu khóc: "Cô Ninh."
Ninh Thư đưa khăn giấy cho từng người: "Đừng khóc, khóc nữa là lem chì kẻ mắt đó."
Chu Thanh lau nước mắt: "Cô Ninh, cô biết em trang điểm sao ạ?"
Cô gái thấp giọng hỏi: "Vậy tại sao cô không phạt em?"
Ninh Thư mỉm cười xoa xoa mái tóc Chu Thanh: "Khi cô còn học cấp ba, ngoài học hành ra thì không còn gì khác, thực ra cô rất ngưỡng mộ em."
"Cô rất ngưỡng mộ các em."
Lớp trưởng đưa cho Ninh Thư một con dao cắt bánh dài nửa mét, mời cô cắt chiếc bánh sinh nhật có đường kính nửa mét này.
Trước khi cắt, Ninh Thư đã đọc một bài thơ: "Ai hay bát cơm đầy, từng hạt là vất vả."
Hàm ý là đừng ai nghĩ đến việc bôi bánh lên mặt cô, lãng phí đồ ăn là có tội.Ninh Thư chia chiếc bánh thành năm mươi phần, phải mất một lúc mới chia xong.
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, chủ nhiệm Đào bước tới chỉ tay về phía vài học sinh: "Em kia, em kia, còn em kia nữa, mau nộp điện thoại ra đây."
Có người thở dài một tiếng: "Không phải chứ ạ nữ thần, hôm nay là sinh nhật của cô Ninh mà."
Chủ nhiệm Đào xắn tay áo lên: "Ai nói đấy, ra đây mau, dám gọi biệt danh trước mặt thầy, giỏi quá rồi phải không?"
Một học sinh đứng gần cửa nháy mắt với mọi người, âm thầm khóa cửa lớp học lại, học sinh đứng cạnh cửa sổ thì đóng rèm cửa lại.
'Tạch' một tiếng, có người tắt đèn trong lớp học. Cả không gian chìm trong bóng tối, một trận hỗn loạn phía sau truyền đến, tiếng chủ nhiệm Đào hét lên như đang mổ heo.
Đối với học sinh mà nói, ông luôn đóng vai phản diện, suốt ngày bắt cái này, phạt cái kia. Là một nhân vật phản diện thì tiếng hét chỉ có thể dùng tiếng heo để mô tả.
Khi chủ nhiệm Đào chạm vào công tắc, đèn bật sáng trở lại, nhưng khuôn mặt ông lại chẳng thấy nữa, thay vào đó toàn là bánh kem. Điều quan trọng nhất đó là ông ấy không biết ai đã làm điều đó.
Học sinh có thể coi đã trả được 'mối thù' của mình, những học sinh bên ngoài hóng chuyện đều vỗ tay tán thưởng, nói lớp A6 đã thay trời hành đạo, những anh hùng đường phố.
Ninh Thư ôm bó hoa đứng bên cạnh, cười đến đau cả bụng. Trong lòng thầm nghĩ lần này học sinh đã quá manh động rồi, các học sinh trước khi tốt nghiệp thường tìm cơ hội để 'trả thù' giáo viên chủ
nhiệm khối, thông thường là vào khoảng thời gian trước khi đến kỳ thi đại học.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu Tố
General FictionVăn án: [Giáo viên ngữ văn kiêm chủ nhiệm x Giáo viên thể dục] Ngay tại cổng trường, Ninh Thư nhìn thấy có một tên cực kì khả nghi và nguy hiểm định bắt cóc học sinh của mình. Người kia mặc một chiếc sơ mi lòe loẹt, mắt đeo kính đen, trên tay còn x...