Ninh Thư đưa cho Nghiêm Kiều một cuốn sổ và một cây bút: "Mấy ngày nay anh xin nghỉ ốm, tận dụng thời gian đó ngồi viết bản kiểm điểm đi."
Nghiêm Kiều liếc mắt nhìn một cái, nhưng không cầm: "Anh là bệnh nhân, cầm không nổi cây bút."
Ninh Thư nhét bút vào lòng bàn tay anh, không hài lòng: "Anh bị thương ở cổ, đây phải ở tay?"
Nghiêm Kiều đưa tay mình tới trước mặt Ninh Thư: "Bị thương thật mà."
Ninh Thư: "..."
Đúng là sự thật, khi anh nằm bất tỉnh trên giường bệnh, cô tức giận tới mức cắn mạnh anh một cái, đến nay dấu răng trên mu bàn tay vẫn chưa biến mất.
Ninh Thư hễ nghe thấy giọng nói khàn khàn của Nghiêm Kiều liền lập tức hoảng sợ thay anh: "Hiện tại anh cần phải giữ công việc giáo viên Thể dục của mình, dám bỏ tiết thì phải viết bản kiểm điểm ít
nhất là hai nghìn chữ."
"Còn nữa, anh chuẩn bị phải thi vào biên chế rồi, nên chữ viết cũng cần luyện."
Ninh Thư quay người đi lên lầu, lấy quyển sách mà lần trước trưởng đoàn thể thao đưa cho Nghiêm Kiều, ở giữa còn thiếu vài trang do bị anh xé để kê chân bàn cho cô.
Nghiêm Kiều vừa nhìn thấy quyển sách toàn chữ là chữ liền lập tức cảm thấy đau đầu: "Không muốn đọc."
Ninh Thư: "Em đi lấy thước nhé?"
Cô nhìn anh với ánh mắt lo lắng: "Nếu không lồng tiếng được nữa, thì anh chỉ có thể làm giáo viên thôi."
Nghiêm Kiều sờ sờ lên yết hầu của mình: "Yên tâm, sẽ bình phục lại thôi."
Ninh Thư: "Bác sĩ cũng không nói sẽ khỏi một trăm phần trăm, anh cũng biết điều đó mà? Anh đừng nói nữa, giữ gìn cẩn thận."
Vừa ngẩng đầu cô liền bắt gặp ánh mắt của người đàn ông chợt tối sầm đi, anh dán mắt vào môi cô, đi về phía cô, tiến lại gần liền nói: "Đã một tuần rồi."
Ninh Thư nâng mắt nhìn môi Nghiêm Kiều, sau đó vội vàng rời tầm mắt đi chỗ khác: "Hôn rồi, khi anh nằm trên giường bệnh em đã hôn anh mấy cái."
Nghiêm Kiều giữ lấy eo Ninh Thư, ôm cô vào lòng, giọng nói càng trở nên khàn đặc: "Chuồn chuồn lướt nước mà cũng gọi là hôn à?"
Nói xong, anh lập tức cắn chặt lấy môi cô, mạnh mẽ cạy mở hàm răng của cô. Cứ thế cho đến khi Ninh Thư bị anh hôn đến thở không ra hơi, cảm nhận được bàn tay của anh đang không ngoan ngoãn
chút nào.
Cô mới đẩy ngã anh xuống, rồi lùi lại phía sau nửa bước, tựa vào bàn, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi anh còn bảo tay mình bị thương, cầm không nổi cây bút mà." Người đàn ông không lên tiếng, anh ôm cô đặt lên bàn ăn, nghiêng người đè xuống, giọng nói khàn khàn nhưng lại đem đến cảm giác khác lạ: "Cầm không nổi cây bút, nhưng vẫn sờ được em."
Anh lại bắt đầu hôn cô, dùng chóp mũi cọ cọ vào cổ cô: "Ninh Ninh."
Ninh Thư bị chóp mũi của người đàn ông khiến cho bỏng rát, cô vâng một tiếng: "Anh."
Nghiêm Kiều: "Từ nay về sau anh không phải là người duy nhất được em gọi là anh nữa rồi."
Ninh Thư cắn môi nhìn ánh mắt của người đàn ông trước mặt, chủ động ôm lấy cổ anh, rất cẩn thận để không chạm vào vết thương, nhẹ giọng nói: "Không giống nhau mà, kia là tình thân, đây là tình
yêu."
Cô thấy trong ánh mắt anh gợn lên một tia phiền muộn, liền nở nụ cười ngọt ngào: "Đây là 'anh người yêu'."
Cô liếm môi anh: "Là chồng tương lai của em, là ba của các con em."
Đột nhiên Ninh Thư cảm thấy cổ mình đau nhói, nghi ngờ bị anh cắn chảy máu, liền đá anh: "Đừng làm vậy, ngày mai đi làm bị mọi người nhìn thấy thì làm thế nào?"
Cuối xuân đầu hạ chính là mùa của những chiếc váy, không như mùa đông lúc nào cũng có thể quấn khăn quanh cổ đều che chắn.
Nghiêm Kiều buông Ninh Thư ra, ôm cô từ bàn ăn xuống: "Hôm nay là thứ năm, chủ nhật Phương Danh Nhã sẽ đến đón em."
Ninh Thư ngẩng đầu nhìn Nghiêm Kiều, anh vậy mà dễ dàng buông tha cô, có lẽ là vì không muốn nhà họ Phương nhìn thấy dấu vết anh 'ức hiếp' cô trên khắp người cô. Lần đầu tiên Ninh Thư cảm nhận được lợi ích của việc có gia đình, vì có thể ngăn chặn cảnh 'bạo hành' của tên sắc lang này.
Ninh Thư thấy Nghiêm Kiều bước vào bếp, đeo tạp dề để chuẩn bị bữa tối cho cô. Trong một khoảng thời gian dài cũng không nói lấy một lời.
Cô cảm nhận được tâm trạng đột nhiên trùng xuống của anh, liền bước tới ôm eo anh từ phía sau, dụi má vào lưng anh, chọc chọc vào nách anh, cố gắng làm anh cười.
Nhưng người đàn ông này lại chẳng giống cô, anh không sợ nhột, mặc cho cô có nghịch ngợm thế nào anh cũng vẫn không cười.
Cô kéo chiếc ghế đẩu nhỏ tới, đứng lên trên, thổi vào tai anh: "Kiều muội, sao lại không vui rồi, tới kỳ rớt dâu hả?"
Nghiêm Kiều quay đầu lại nhìn Ninh Thư, ánh mắt rơi vào đôi má lúm đồng tiền bên má cô, không lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu Tố
General FictionVăn án: [Giáo viên ngữ văn kiêm chủ nhiệm x Giáo viên thể dục] Ngay tại cổng trường, Ninh Thư nhìn thấy có một tên cực kì khả nghi và nguy hiểm định bắt cóc học sinh của mình. Người kia mặc một chiếc sơ mi lòe loẹt, mắt đeo kính đen, trên tay còn x...