Chương 73: Ngoại truyện 3 - Nhận người thân 3

83 0 0
                                    

Ninh Thư được Nghiêm Kiều nắm tay nên cảm thấy thoải mái hơn nhiều, ngay cả khi gia đình họ Phương không thích cô, cô chẳng còn nơi nào để đi nữa, thì Ninh Thư biết anh vẫn sẽ luôn đứng sau lưng, làm chỗ dựa cho mình, không để cô thành kẻ lang thang không nơi nương tựa.
Ninh Thư thấy Dương Thụy Phương và Phương Bỉnh Đức tiến về phía mình, cô lại càng nắm chặt tay Nghiêm Kiều hơn, móng tay gần như cắm hết vào da thịt anh. Nghiêm Kiều quay đầu nhìn Ninh Thư, cô vừa nhìn đã hiểu được ánh mắt của anh. Anh đang nói rằng, nếu cô không muốn trở về, anh có thể đưa cô đi ngay bây giờ, giống như ban ngày cướp cô khỏi Phương Danh Nha. Anh muốn bắt cóc cô, giấu cô ở một nơi không ai biết.

Ninh Thư chớp mắt cười với Nghiêm Kiều, đôi má lúm đồng tiền đong đầy ánh trăng dịu dàng.
Anh hiểu, cô muốn về nhà. Ninh Thư tiến lên vài bước, rồi dừng lại ở giữa hoa viên, bên cạnh
cây hoa Quế đã hai mươi bốn năm tuổi.

Dương Thụy phương nhìn cô gái trước mặt, nhất thời không biết gọi cô là gì, Phương Bỉnh Đức đã lên tiếng trước: "Ninh Ninh."
Tên của cô là Phương Hinh Ninh, nếu cô lớn lên trong gia đình họ Phương thì biệt danh của cô cũng sẽ là Ninh Ninh. Ninh Thư gật đầu, cũng không biết nên xưng hô với hai người họ thế nào, gọi thẳng là ba mẹ thì có chút không tự nhiên, nếu gọi là chú dì thì lại hơi lãnh đạm. Cô nghĩ tới nghĩ lui, nhưng vẫn không thể chọn ta cách gọi phù hợp nhất.
Nghiêm Kiều: "Chú, dì."

Anh luôn có thể giải quyết những hoang mang lo lắng của cô một cách hợp lý nhất. Dương Thụy Phương mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây đậm, kết hợp với chân váy màu đen, tóc búi thấp, trông thật hiền từ và sang trọng. Ninh Thư đi theo phía sau, ngẩng đầu nhìn bà ấy thêm vài lần, trong lòng thầm so sánh với Từ Mỹ Lan. Từ Mỹ Lan là một chủ nhiệm bộ môn ở trường cấp hai, vẻ ngoài hơi hung dữ, bước đi nhanh nhẹn, trong trí nhớ của Ninh Thư, ngoại trừ khi còn nhỏ ra thì sau này nụ cười của bà ta cũng trở nên vô cùng giả tạo.
Chỉ khi cô đạt điểm cao trong kỳ thi, khiến bà ta nở mày nở mặt trước hàng xóm và họ hàng, hoặc khi cô dành cả tháng lương của mình để mua cho bà ta những món quà đắt tiền thì bà ta mới mỉm
cười và đối xử tốt với cô hơn một chút.

Ninh Thư tựa vào người Nghiêm Kiều, nhỏ giọng nói với anh: "Quên mua đồ rồi, lại đến đây tay không."
Cô bắt đầu cảm thấy bất an, bước chân ngày càng chậm, cô muốn dừng lại để ra ngoài mua thứ gì đó rồi mới quay lại. Cô thích nơi này, thích bọn họ cũng muốn bọn họ thích mình. Nghiêm Kiều nắm bàn tay Ninh Thư, giọng nói của anh quá khàn, gần như không thể nghe ra anh đang nói gì: "Không sao, ở đây không cần."
Bước vào phòng khách, tại huyền quan có đặt hai đôi dép lê ngay ngắn, một đôi màu hồng và một đôi màu đen. Ninh Thư xỏ chân vào, giẫm trên mặt đất, ngẩng đầu mỉm cười: "Vừa in nè." Đó là size dép của cô.
Tất cả mọi thứ về Ninh Thư đều được Phương Danh Nhã tìm hiểu từ Nghiêm Kiều, hai người đã đưa ra thỏa thuận với nhau, Nghiêm Kiều bán thông tin cho Phương Danh Nhã, còn sau này Phương
Danh Nhã phải nói tốt về Nghiêm Kiều ở nhà. Dương Thụy Phương nhìn chằm chằm vào nụ cười của cô gái trước mặt, sau đó đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào cánh tay cô. Thực ra hành động này có chút đột ngột, đáng lẽ nó không nên xuất hiện. Ninh Thư không biết Dương Thụy Phương có ý gì, nên nhất thời ngây người nhìn bà ấy.
Dương Thụy Phương quay lại nói với Phương Bỉnh Đức: "Là thật."
Lần này không phải là một giấc mơ, con gái bà đã trở về thật rồi. Trong giấc mơ chỉ cần bà ấy chạm vào con gái mình thì tất cả sẽ lập tức biến thành không khí.

CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ