Chương 74: Ngoại truyện 4 - Nhận người thân 4

81 0 0
                                    

Ninh Thư đứng trước tủ, dưới chân có một chiếc vali đang mở, bên trong đã đựng gần đầy đồ mà cô vẫn đang nhặt quần áo, hận không thể nhét luôn chiếc tủ này vào trong. Nghiêm Kiều một tay đút túi quần, tựa người bên cửa nhìn Ninh Thư, đôi mắt trầm mặc như bầu trời đêm không sao. Anh nhìn cô đang vất vả nhét đống quần áo của mình vào vali. Đồ đạc quá nhiều, cô quỳ trên vali nhưng vẫn không thể kéo được khóa vào.

Ninh Thư nhướng mắt nhìn Nghiêm Kiều: "Đến giúp em đi."

Người đàn ông chưa từng nỡ nhìn cô làm chút việc vặt mà hiện tại lại chỉ bàng quang đứng nhìn. Nghiêm Kiều vẫn đứng yên tại chỗ, Ninh Thư phải gọi thêm mấy lần anh mới đi tới, lặng lẽ giúp cô đóng quá chiếc vali lại.

Ninh Thư thấy sắc mặt của anh không được tốt lắm, liền hôn lên má anh một cái như để lấy lòng, rồi mỉm cười: "Cũng đâu có phải sống chết cách biệt, Vĩnh Ninh Lý lại gần trường như vậy, anh muốn gặp em lúc nào cũng có thể mà."
Ninh Thư chạy tới phía sau Nghiêm Kiều, lúc này anh đang ngồi xổm xuống giúp cô sắp xếp lại vali.
Cô trèo lên lưng anh, rồi tiếp tục leo lên trên cổ, cúi đầu hỏi: "Có nặng không?"
Nghiêm Kiều đứng dậy: "Ngồi vững."

Ninh Thư ra lệnh: "Ra vườn hái anh đào."
Cây anh đào trong hoa viên đã trồng rất nhiều năm, tháng năm, tháng sáu hàng năm đều ra rất nhiều quả, mấy năm trước khi nhà bỏ không, thường xuyên có người treo vào hái. Năm nay không có nữa rồi, bởi vì nơi đây đã có người ở và cây anh đào cũng đã có chủ mới. Ninh Thư ngồi trên cổ Nghiêm Kiều, một tay cầm rổ, tay kia hái anh đào, cô chọn những quả to và đỏ nhất, rất nhanh đã hái được một rổ đầy.
Ninh Thư xuống khỏi người Nghiêm Kiều, chia anh đào vào nhiều hộp bảo quản thực phẩm. Để cho Lễ Lễ, Triệu Vũ Kiệt, La Minh, Tôn Hiểu Thiến, nhà họ Phương và cả đồng nghiệp trong văn phòng
nữa. Hộp ngon nhất, to nhất sẽ dành cho trưởng đoàn thể thao và lãnh đạo trong trường, cô sẽ đưa kèm nó với bản kiểm điểm của Nghiêm Kiều, để hối lộ họ một chút.
Ninh Thư vừa chia anh đào vừa rửa sạch một bát đưa cho Nghiêm Kiều: "Em nếm thử rồi, ngọt lắm."
Nghiêm Kiều không nhận lây, vẫn nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu thẳm và an tĩnh. Ninh Thư lau tay, cầm lấy một quả anh đào đứng lên ghế, hơi cúi người xuống hôn lên môi người đàn ông, đút quả anh đào sang cho anh. Môi cô đột nhiên xuất hiện cơn đau, anh biến môi cô thành trái Anh đào.
Anh đem cô từ trên ghế đặt lên bàn ăn, đè cô xuống, giọng nói trầm thấp, khàn khàn: "Em đã đồng ý lời cầu hôn của anh rồi."
Hơi thở của anh phả vào một bên cổ khiến Ninh Thư hơi ngứa ngáy, cô khẽ gật đầu: "Ừm."

Nghiêm Kiều buông Ninh Thư ra, ôm cô ngồi dậy, rồi quay đầu không nhìn cô nữa.
Ngoài cổng truyền tới tiếng động cơ xe, Ninh Thư: "Anh trai tới đón em rồi."
Nghiêm Lễ ừm một tiếng, không nói thêm gì liền lên lầu xách hai chiếc vali lớn cộng với chiếc túi du lịch xuống.
Anh xốc lên một cái: "Bên trong đựng những gì thế, thu dọn không biết mệt hả?"
Ninh Thư giấu chiếc vali sau lưng giống như bảo bối: "Không có gì."

Nghiêm Kiều trầm mặc nhìn cô: "Không phải nói mẹ em đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để em chỉ việc đến ở rồi sao?" Anh nhướng mày: "Em mang tất cả đồ đạc đi có phải không có ý định quay lại đây nữa không?"
Khi lên lầu lấy hành lý, anh đã nhìn vào phòng cô, bên trong gần như trống rỗng, cô đã mang đi cả gấu bông trên đầu giường, hầu hết quần áo trong tủ, bút viết, đồ dưỡng da, thậm chí là cả sữa tắm.
Ninh Thư: "Đâu có, chỉ là chút đồ thôi mà, không nhiều."

CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ