Chương 76: Ngoại truyện 6 - Thi đại học 1: Lễ vật tốt nhất.

78 0 0
                                    

Ninh Thư từ xe của Phương Danh Nhã bước xuống: "Anh, em vào lớp đây."
Phương Danh Nhã đi tới, giúp Ninh Thư gỡ chiếc lá rơi trên tóc cô xuống, ấm áp dặn dò: "Bữa trưa và bữa tối nhớ ăn đồ gì bổ dưỡng một chút."
Vốn dĩ mọi người ở nhà muốn dì giúp việc đưa cơm cho Ninh Thư, nhưng cô lại một mực từ chối, nói muốn đến căng tin cùng đồng nghiệp, không thì tới Thanh Nịnh cũng được.

Phương Danh Nhã lấy chiếc bình giữ nhiệt trong xe đưa choNinh Thư, bên trong là canh gà Dương Thụy Phương đã dậy từ sáng sớm để hầm:"Làm việc đừng căng thẳng quá, nếu có học sinh nào
làm em tức giận thì ghi hết tên lại cho anh."
Ninh Thư nhận chiếc bình giữ nhiệt: "Học sinh lớp em đều rất ngoan."

Phương Danh Nhã là giáo viên bên ban chính trị, thỉnh thoảng sẽ dạy thay bộ môn thư pháp, anh ấy đã sớm được nghe danh của học sinh lớp A6, đó là lớp có kỷ luật kém nhất trường và điểm số trung
bình cũng thấp nhất, còn thường xuyên khiến giáo viên giảng dạy bật khóc vì tức giận.
Ninh Thư mỉm cười: "Lớp bọn em bây giờ khác nhiều rồi, các em ấy đều rất chăm chỉ, cũng không khiến em tức giận nữa."
"Trong kỳ thi thử vừa rồi, điểm số trung bình của lớp em đã cao hơn 0.8 điểm so với lớp A1, chiếm 3/10 học sinh có thành tích cao nhất, đứng đầu toàn khối thì không cần nói rồi, chính là Nghiêm Lễ đó."
"Ngay cả những bạn thành tích kém cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều." Cô mở sách giáo khoa đang cầm trên tay, đưa cho Phương Danh Nhã xem cuốn sổ lưu niệm được cất giấu bên trong, đó là món quà
sinh nhật lần trước học sinh cả lớp dành cho cô, mỗi bạn đều viết tặng cô những dòng tâm sự, những lời chúc vô cùng tình cảm.
Ấm áp, chân thành, gắn kết.
Phương Danh Nhã nhìn vào đôi mắt nhỏ xinh đầy tự hào của cô, vẻ mặt sủng nịnh nói: "Được rồi, nếu có vấn đề gì không giải quyết được thì cứ tìm anh."
Ninh Thư vâng một tiếc rồi cầm theo chiếc bình giữ nhiệt rời đi. Phương Danh Nhã dựa vào xe, lấy điện thoại ra đăng một dòng trạng thái lên trang cá nhân. Bức ảnh vừa được chụp trong xe, người trong ảnh là Ninh Thư, cô đang quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, những tia nắng ban mai phủ lên mái tóc cô một tầng mềm mại lấp lánh.
Caption là: "Đưa em gái đi làm."
Người đàn ông hiền lành và trầm tính trước đây chưa từng đăng bài trên trang cá nhân, vậy mà gần đây ngày nào cũng khoe cô em gái đáng yêu của mình với cả thế giới.
Từ khi Ninh Thư về nhà họ Phương, Phương Danh Nhã đã trở thành một người 'nghiện em gái' chính hiệu.
Dương Thụy Phương bình luận bên dưới bức ảnh: "Tan làm về nhà in tấm ảnh này của Ninh Ninh ra, mẹ để ở văn phòng làm việc một tấm và ở nhà một tấm."

Chủ nhiệm Đào ấn like đồng thời bình luận: "Chúc cả gia đình luôn hạnh phúc."
Còn hiệu trưởng thì giả bộ như không nhìn thấy, sau đó âm thầm chặn luôn tài khoản của Phương Danh Nhã. Ông ấy đúng thật là quá thảm, lúc 'ăn dưa' nhất quyết đứng về phía cặp đôi Phương Danh
Nhã và Ninh Thư, kết quả là CP mà ông ấy chọn lại trở thành anh em, như thế ai mà chịu cho nổi.
Ninh Thư mang canh gà về văn phòng, trên đường tới lớp học đi ngang qua sân vận động, cô thấy Nghiêm Kiều đang đứng cùng các giáo viên trong tổ Thể dục, hình như bọn họ đang mở cuộc họp.
Hôm nay, anh mặc bộ đồ thể thao màu xám, tóc đã được cắt lại gọn gàng hơn trước, khi sờ vào cảm thấy có chút buồn buồn ở lòng bàn tay. Anh đang quay lưng về phía cô nên không thấy cô đi qua, cứ
thế cho đến khi trưởng đoàn thể thao thổi một hồi còi và những người khác bắt đầu hò reo.
Nghiêm Kiều dựa vào lan can ngoài sân vận động, khóe môi khẽ cong, nhìn vị hôn thê của mình ở cách đó không xa.
Ninh Thư dừng lại một chút liền nghe thấy một giáo viên Thể dục gọi mình: "Nghiêm phu nhân."
Ninh Thư sợ bị trêu chọc, sắc mặt đỏ bừng, ôm sách vở xoay người rời đi, khi tới tòa nhà dạy học lại quay đầu liếc nhìn về phía sân vận động, tim đập loạn nhịp khi đụng phải ánh mắt của Nghiêm Kiều.
Kỳ lạ ở chỗ, mặc dù hai người đã yêu nhau khá lâu, nhưng cứ hễ gặp anh trong khuôn viên trường học là trái tim cô lại loạn nhịp.
Ninh Thư leo lên cầu thang, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Khi vừa đến cửa lớp học, đứng ở phía sau nhìn qua tấm kính, cô đã thay đổi từ vẻ mặt của một thiếu nữ đang yêu thành khuôn mặt của giáo viên chủ nhiệm đúng tiêu chuẩn.

CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ