Ninh Thư cầm sách và vài tờ thông báo bước vào lớp, cô không đem theo giáo án, đây là tiết Ngữ văn cuối cùng trước kỳ thi đại học.
Học xong buổi sáng, buổi chiều cho học sinh nghỉ để thu dọn đồ đạc, sau đó các em ấy sẽ được nghỉ thêm ở nhà hai ngày để nghỉ ngơi chuẩn bị cho kỳ thi, chiều ngày kia đến tập trung tại địa điểm
thi, rồi hôm sau là bắt đầu buổi thi chính thức đầu tiên.
Ninh Thư không có tâm trạng dạy học, cô chỉ giảng nửa tiết, sau đó đóng sách lại: "Cả lớp tự mình đọc sách, ai không muốn đọc thì có thể thu dọn đồ đạc dần dần."Càng đến gần kỳ thi đại học, lại càng không nên ép quá chặt, để cả lớp thả lỏng một cách hợp lý. Có thể thư giãn đồng thời cũng cần duy trì những áp lực nhất định.
Tiết học cuối cùng của buổi sáng là giờ tự học, Ninh Thư bắt đầu vừa phát thẻ dự thi, vừa căn dặn: "Thẻ dự thi phải cất giữ cẩn thận, nếu lỡ đánh mất cần lập tức liên lạc với cô để nhờ nhà trường in cái khác, còn cả chứng minh thư nữa, phải để cùng một chỗ với thẻ dự thi, mỗi ngày mang ra kiểm tra lại hai lần, trước khi lên đường đi thi cũng phai mang ra kiểm tra lại một lần nữa."
"Thi xong đừng vội vứt vào thùng rác, nó có thể dùng làm phiếu giảm giá 50% ở rất nhiều địa điểm ăn uống, vui chơi."
"Mấy ngày này đừng thức khuya, chú ý chế độ ăn uống, chú ý vệ sinh, kẻo bị tiêu chảy.Trong khi làm bài thi cũng đừng lo lắng quá, không nên chỉnh sửa lại đáp án của mình nhiều lần, nếu gặp câu hỏi nào không chắc chắn thì hãy giữ nguyên đáp án ban đầu mà mình nghĩ ra."
"Thi xong môn nào thì bỏ ngay môn đó ra khỏi đầu, đừng suy nghĩ lung tung, không cần phải so đáp án ngay lập tức, đợi đến khi hoàn thành hết tất cả các môn thi rồi tinh sau."
"Gặp phải câu hỏi nào không biết làm đừng vội lo lắng, cứ tạm bó nó lại, theo trình tự làm những câu nắm chắc đáp án trước. Nếu đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì, cũng chẳng sao, làm một vài câu là được."
Trước đây, khi cô đứng trên bục giảng dặn dò, hầu như tất cả học sinh bên dưới đều không nghiêm túc lắng nghe, nếu không vào tai này ra tai kia, thì cũng là đang làm bài tập. Nhưng hôm nay thì khác, không một ai làm việc riêng, cả lớp đều đang nhìn lên cô.
Ninh Thư mở chiếc túi giấy, cầm ra một xấp thẻ dự thi, rồi cúi đầu nhìn tên viết bên trên thẻ. Đây có lẽ là lần cuối cùng cô được gọi tên từng học sinh trong lớp.
"Lớp trưởng."
Lớp trưởng là học sinh dường như không có tên, ai thấy cũng sẽ gọi là lớp trưởng, đến cả chủ nhiệm Đào và hiệu trưởng cũng gọi cậu như vậy.
Lớp trưởng bước lên bục giảng, cầm lấy thẻ dự thi trên tay Ninh Thư, sau đó dang tay ôm lấy cô, vỗ nhẹ sau lưng: "Cô Ninh, sau này mỗi lần họp lớp cô đều phải đến tham dự nhé."
Nhắc đến mấy chữ 'họp lớp', bên dưới đã có một vài bạn nữ kìm không được nước mắt.
Cùng lớp ba năm, sớm chiều thấy nhau, thời gian hàng ngày ở bên nhau còn nhiều hơn cả ở với người nhà, nhắm mắt cũng có thể nhận ra giọng nói nào là của ai. Cùng nhau phấn đấu chăm chỉ mỗi ngày, cùng nhau khóc cùng nhau cười, sau này sẽ chẳng còn những khoảnh khắc trong sáng, ngây
thơ đơn thuần như vậy nữa.
Ninh Thư ngẩng đầu nhìn lớp trưởng, dùng đầu ngón tay giúp cậu lau nước mắt: "Bất luật sau này có trải qua bao nhiêu sự thờ ơ lạnh nhạt trong cuộc sống, cô vẫn luôn hy vọng rằng em có thể giữ mãi
được trái tim lương thiện, hiền từ như lúc này."
Ninh Thư ôm lớp trưởng, vỗ vỗ sau lưng cậu, dùng âm thanh mà chỉ hai người nghe được: "Cô yêu quý em nhất đó, lớp trưởng của cô."
Lớp trưởng lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Em cũng thích cô Ninh, rất thích ạ."
Sau khi lớp trưởng đi xuống, Ninh Thư tiếp tục gọi tên: "Tạ Thành Thành."
Tạ Thành Thành bước lên bục giảng, nhận lấy thẻ dự thi trên tay Ninh Thư, cũng giống như lớp trưởng, câu mở rộng vòng tay ôm cô vào lòng: "Cô Ninh, sau này em cũng muốn trở thành một giáo viên."
Không chỉ Ninh Thư mà cả lớp đều ngạc nhiên, lý tưởng của Tạ Thành Thành không phải là trở thành một ông trùm kinh doanh quyền lực hay là trở thành siêu anh hùng giải cứu thế giới hay sao?
Vào một ngày của sáu năm sau đó, thực sự một giáo viên mới tới nhậm chức tại trường cấp ba số một và ngồi vào vị trí bên cạnh Ninh Thư trong văn phòng làm việc.
Mỗi ngày cậu ấy đều tới muộn vài phút đồng hồ, đối xử với học sinh có chút hung dữ, lại chẳng sợ lãnh đạo trong trường, hết giờ dạy học sẽ ra sân vận động của trường chơi bóng rổ, còn trở thành bạn
tốt với một giáo viên họ Nghiêm, cưới cô vợ là bác sĩ khoa ngoại mang họ Lâm, mỗi ngày của cậu đều trải qua trong vui vẻ thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu Tố
Ficção GeralVăn án: [Giáo viên ngữ văn kiêm chủ nhiệm x Giáo viên thể dục] Ngay tại cổng trường, Ninh Thư nhìn thấy có một tên cực kì khả nghi và nguy hiểm định bắt cóc học sinh của mình. Người kia mặc một chiếc sơ mi lòe loẹt, mắt đeo kính đen, trên tay còn x...