Chương 80: Ngoại truyện 10 - Hôn lễ 3: Đi biển.

113 1 0
                                    

Ninh Thư lùi người lại phía sau, các ngón tay túm chặt lấy ga trải giường, ánh mắt trong veo nhìn anh: "Anh không mệt sao?"
Hôn lễ náo nhiệt từ sáng tới tối, di chuyển cả ngày trời, cô đã mệt đến mức không muốn nhúc nhích nữa rồi, lúc này chỉ muốn ngủ một giấc thật thoải mái. Việc phá thân cho Kiều muội không làm hôm nay thì mai làm cũng vậy cả thôi.
Nhưng người đàn ông lại áp vào tai cô: "Còn chưa làm gì, sao mà mệt được?"
Ninh Thư chật vật từ trên giường ngồi dậy, đỏ mặt nói: "Em còn chưa tẩy trang, cũng chưa thay đồ, em muốn đi tắm."
Cô lén lút nhìn xuống quần anh, sau đó vội vàng rời mắt đi, mặt nóng như lửa đốt. Nghiêm Kiều nhìn xuống người con gái trước mặt, khuôn mặt cô được trang điểm tinh xảo cho bữa tiệc tối, lúc này đang mặc trên người bộ váy dạ hội hai dây màu đỏ, tôn nên làn da trắng như tuyết. Đôi mắt đẹp như hồ nước, cặp lông mày như tranh vẽ, hai bờ môi căng bóng như trái Mọng chín, dụ người tới hái.
Anh cúi đầu hôn cô, sau khi ăn hết son trên môi cô, giọng nói khàn khàn: "Anh muốn phá thân, không thể đợi thêm một giây nào nữa."

Ninh Thư không thể chịu nổi khi anh thì thầm bên tai mình như vậy, giọng nói đó khiến cô quên đi hết thảy mọi thứ, khiến trong ánh mắt và trái tim cô chỉ còn lại mình anh. Cô thấy anh nới lỏng cổ áo sơ mi, dùng ngón tay mở từng cúc áo, lộ ra một mảng cơ bắp rắn chắc.
Ninh Thư cảm thấy cổ họng mình vô cùng khô khốc, cô nuốt một ngụm nước bọt: "Không phải sáu múi sao, sao lại biến thành tám mùi rồi thế này?"
"Tập luyện đó." Người đàn ông nhìn cô, âm thanh như bị bóp nghẹt: "Có thích không?"
Ninh Thư xấu hổ gật đầu, sau đó lại đột ngột lắc đầu, trong lòng vừa mong đợi vừa hồi hộp: "Khỏe mạnh quá cũng không tốt, em sẽ bị anh làm chết mất."
Nghiêm Kiều: "Bị ai làm chết?"
Ninh Thư thấp giọng lặp lại: "Bị anh làm chết."
Người đàn ông có vẻ không hài lòng, giọng nói trầm khàn hỏi lại: "Bị ai làm chết?"
Ninh Thư lí nhí đáp: "Chồng."
Anh ôm cô tới giữa tấm thảm đỏ, dùng giọng nói nhẹ nhàng mềm mại thì thầm bên tai cô những lời yêu thương, tình tứ. Anh nói rằng anh yêu cô hơn bất cứ ai khác trên thế giới này.
Trên cửa sổ có dán một chữ 'hỷ' rất lớn màu đỏ, ánh trăng trải dài trên tấm kính, phản chiếu lại bầu trời đầy sao. Cô được anh ôm đến bãi biển, đắm mình dưới ánh nắng, dưới lòng bàn chân là bãi cát mềm mại. Rất lâu sau đó, gió đêm trên biển bỗng nhiên trở nên điên cuồng, không hề có tiết tấu, tạo ra những con sóng dữ dội trên mặt biển. Càng về sau, sóng gió càng mãnh liệt, những con sóng hung dữ cuồn cuộn cao đến mười mấy mét, nuốt chửng cả con thuyền nhỏ bé của cô vào đó. Cô bị mắc kẹt trong dòng xoáy, bị những con sóng xô đẩy, cuối cùng bị một tảng đá lớn đè bẹp. Sau cơn bão dài và dữ dội đó, gió lặng, thuyền cũng ngừng trôi.

Hôm sau là một ngày nắng đẹp, ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi xuống sàn gỗ sáng màu. Ninh Thư mở mắt, ngồi dậy khỏi giường, nhưng phải mất đến năm phút sau cô mới có thể khẳng
định rằng mình không bị con sóng dữ tợn đêm qua dìm chết. Cô, vẫn còn sống.
Ninh Thư xuống giường, đứng trước gương, hôm nay cô khỏi cần nghĩ đến việc ra ngoài đường nữa rồi. Đây là phòng trước đây của cô, không phải là phòng ngủ của cô và anh. Cửa phòng đã bị cô
khóa trái, đêm qua cô trốn sang đây, nếu không thực sự đã chết một cách thật thảm hại.
Người đàn ông kia quá đáng sợ, anh cơ bản không phải là một con người, anh là đồ cầm thú, còn là tên lừa đảo, anh lừa cô nói rằng không hề đau, nhưng suýt chút nữa khiến cô đau đớn mà chết.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng nói của Nghiêm Kiều truyền vào: "Vợ à, ra ăn sáng thôi."
Ninh Thư mở cửa phòng ra, giương mắt nhìn Nghiêm Kiều, tức giận la mắng: "Đồ lừa đảo!" Nhưng khi vừa lên tiếng, mới phát hiện giọng nói của mình khàn đặc.
Anh đang mặc chiếc áo sơ mi trắng, râu đã được cạo sạch sẽ, đôi mắt dịu dàng, trong trẻo, cả người toát lên sự sảng khoái.
Anh bế cô về phòng ngủ lớn, trêu chọc: "Anh lừa em cái gì nào, lừa trái tim em hay lừa cơ thể em?"
Ninh Thư nhìn lướt qua ga trải giường, chiếc thảm đỏ đã được anh bỏ đi, ga đệm cũng đã thay.
Ninh Thư cuộn mình vào trong chăn, giọng nói ấm ức, làm nũng: "Ninh Ninh đau."
Nghiêm Kiều ôm cả cô lẫn chăn trong lòng: "Còn gì nữa?"
Ninh Thư đỏ mặt, rũ mắt xuống không dám nhìn anh vì xấu hổ, mở miệng ra nhưng lại ngượng ngùng không nói, một lúc sau mới lí nhí trả lời: "Còn, vui sướng nữa."
Cô cảm nhận được sự thay đổi của anh, liền ngước mắt nhìn lên đôi mắt quyến rũ nhưng vô cùng nguy hiểm kia. Cô thấy ánh mắt anh ngày càng sâu thẳm, hô hấp cũng dần trở nên nặng nề. Anh lại đưa cô ra bãi biển mênh mông đêm qua, cô còn chưa kịp lấy hơi đã bị con sóng lớn nuốt chửng.
Cuối cùng thì bữa sáng của cô cũng được anh mang lên tận phòng, lúc này mặt trời cũng đã lên cao tới đỉnh đầu. Ninh Thư đã hoàn toàn kiệt sức và không thể cử động, còn anh thì ngược lại, tinh thần ngày càng thoải mái hơn. Họ đã cả ngày không ra ngoài, cửa vẫn luôn khóa chặt, rèm kéo kín và chưa lúc nào được hé ra.
Dường như cả thế giới đều biết cặp đôi mới cưới này đang làm gì, nên chẳng ai gọi điện hay nhắn tin cho họ.
Ninh Thư được Nghiêm Kiều bế xuống lầu, cô đón lấy ly sữa anh đưa qua, uống một ngụm: "Anh không uống sữa sao?"
Người đàn ông lại nhìn cô bằng ánh mắt xấu xa: "Anh uống no rồi."
Đợi cô uống xong, anh lại quấn lấy, nói mình nhanh bị đói, nên muốn ăn nữa. Cứ thế cho đến ngày thứ ba, cổng căn biệt thự mới được mở ra, Ninh Thư đứng giữa cửa, bị ánh mặt trời làm chói mắt, cô cảm thấy bản thân có thể sống sót ra ngoài quả là một kỳ tích.
Cô lấy điện thoại ra, gọi cho Lễ Lễ, hỏi cậu khi nào về nhà. Học sinh lớp A6 đang tổ chức một chuyến du lịch kéo dài năm ngày và Lễ Lễ cũng tham gia cùng.
Ninh Thư hy vọng cậu có thể sớm trở về, như vậy mới giảm bớt độ nguy hiểm của Nghiêm Kiều, sẽ không đột nhiên đẩy cô lên băng ghế để hôn khi cô đang ngồi ngoài ban công đọc sách, cũng không
muốn cô ngay tại sofa phòng khách hay trong thư phòng nữa.
Mỗi ngày vứt rác ra ngoài, cô đều rất sợ hãi, vì sợ lao công vô tình làm rách túi rác, vừa nhìn đã thấy bên trong toàn bộ là bao cao su đã qua sử dụng.
Ninh Thư không hiểu tại sao người đàn ông kia lại có thể chất và năng lượng dồi dào như vậy, cô nghi ngờ rằng anh không phải là con người, cơ thể anh chắc chắn là một cỗ máy lúc nào cũng hoạt
động với tần số cao.
Ninh Thư đứng ở cạnh cửa tiếp tục nói chuyện điện thoại với Lễ Lễ: "Kết thúc chuyến đi đừng ở bên ngoài, mau về nhà đề bàn bạc một chút về việc điền phiếu nguyện vọng nhé."
Sau khi cúp máy, Ninh Thư lại ra hoa viên tưới cây, làm giáo viên chỉ có điểm này là không tốt, nghỉ đông và nghỉ hè quá dài, nếu như làm nhân viên văn phòng bình thường khác, sau khi kết hôn sẽ lập tức đi làm lại, không giống cô lúc này, suốt ngày phải ở trong nhà. Còn một tháng nữa mới đến ngày khai giảng năm học mới, trong một tháng này cô phải sống thế nào đây, liệu có còn sống sót để đến
trường đón học sinh mới hay không? Hay là nên viết sẵn di chúc?
Nghiêm Kiều ra khỏi phòng, cầm bình nước từ tay Ninh Thư, bảo cô đến ngồi dưới ô.

CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ