Sắp đến năm học mới, Ninh Thư và Nghiêm Kiều về nhà họ Phương ăn cơm. Từ khi Ninh Thư kết hôn, Dương Thụy Phương luôn không thể ngủ ngon giấc, một đêm tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần, sau khi nhận thức được rằng con gái mình không phải bị người ta bắt cóc mà là đi lấy chồng, lúc đó bà mới có thể ngủ lại được.
Phương Bỉnh Đức lại thích nhốt mình trong thư phòng viết chữ. Phương Danh Nhã cũng đang trong kỳ nghỉ giống như Ninh Thư, trang cá nhân của anh ấy đã rất nhiều ngày không cập nhật tin tức
mới, mãi cho đến khi Ninh Thư tới, mới tiếp tục xuất hiện hàng loạt bài đăng trong album hoạt động thường ngày của em gái mình.Nghiêm Kiều đang cùng bố vợ và anh vợ uống trà, trò chuyện. Ninh Thư được Dương Thụy Phương dẫn vào phòng ngủ để hỏi chuyện, cô rất chú ý, không để Nghiêm Kiều lưu lại dấu vết ở những
nơi dễ nhìn thấy trên người mình.
Dương Thụy Phương vừa giúp Ninh Thư chải đầu vừa thở dài: "Ba mẹ mấy ngày nay lúc nào cũng cảm thấy hối hận, đáng lẽ phải giữ con lại nhà đến sang năm mới kết hôn."
Ninh Thư nắm lấy bàn tay Dương Thụy Phương, khẽ mỉm cười, lộ ra đôi má lúm đồng tiền ngọt ngào: "Mẹ, con sẽ thường xuyên về thăm nhà, sau này mỗi tuần về ít nhất một lần, mẹ đừng chê phiền là được."
Dương Thụy Phương vuốt ve mái tóc cô con gái của mình, không nỡ rời ánh mắt khỏi người cô.
Sau bữa trưa ngon lành, Ninh Thư vào thư phòng luyện chữ cùng Phương Bỉnh Đức, được ba cho sử dụng bút lông và nghiên mực tốt nhất, tất cả đều là những thứ mà Phương Danh Nhã rình như hổ
rình mồi mà không được.
Dương Thụy Phương và dì giúp việc ở trong bếp làm món tráng miệng cùng với trà chiều.
Ninh Thư học viết chữ xong, liền ra ngoài hít thở không khí và nếm thử món bánh nướng mới ra lò.
Cô rất thích ăn bánh hoa hồng, nên lấy thêm vài chiếc đặt vào đĩa, rồi mang theo ra hoa viên, lại thấy Nghiêm Kiều và Phương Danh Nhã đang ở ngoài đó trò chuyện cùng nhau.
Phương Danh Nhã hẹn Nghiêm Kiều tới trường chơi bóng rổ, nhưng Nghiên Kiều từ chối.
Phương Danh Nhã quay lại liếc nhìn Nghiêm Kiều: "Chẳng phải cậu rất thích chơi bóng rổ sao?" Học kỳ trước, anh ấy thường xuyên thấy Nghiêm Kiều trên sân bóng rổ của trường, mỗi lần đều có
không ít giáo viên nữ, và học sinh nữ vây lại xem.Nghiêm Kiều thấy Ninh Thư đi tới, nói với Phương Danh Nhã: "Gần đây không có thời gian, đợi đến khai giảng vậy."
Ninh Thư đưa đĩa bánh tới trước mặt Phương Danh Nhã: "Anh, ăn này."
Phương Danh Nhã không thích ăn đồ ngọt, ngoại trừ những gì em gái mình đưa, anh ấy cầm lấy một chiếc, rồi tiếp tục nói chuyện với Nghiêm Kiều: "Bây giờ không phải đang nghỉ hè sao, bận gì thế?"
Nghiêm Kiều: "Ra biển, chèo thuyền."Phương Danh Nhã không hiểu: "Cái gì, hai người định đi hưởng tuần trăng mật ở đâu?"
Ninh Thư vẫn đang bận việc điền phiếu nguyện vọng của học sinh, nên phải lùi lại kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật, cô đỏ mặt khi nghe thấy câu nói của Nghiêm Kiều, lập tức kéo tay anh lôi ra xa.
Phương Danh Nhã từ phía sau nói to: "Tìm một bãi biển nào đó vui chơi là được, đừng có chèo thuyền, ngộ nhỡ trên biển gặp sóng to gió lớn sẽ nguy hiểm lắm đó."
Mặt Ninh Thư đỏ như sắp bật máu, cô kéo Nghiêm Kiều về phòng mình, khóa cửa lại, trừng mắt lườm anh: "Anh ăn gan hùm mật gấu rồi hả, dám dở trò lưu manh trước mặt người lớn trong nhà."
Nghiêm Kiều: "Không sao, anh mã hóa rồi, anh ấy nghe không hiểu."
Nghiêm Kiều xoay người kéo rèm cửa sổ lại, rồi ôm lấy Ninh Thư, cắn một cái lên môi cô, bế cô tới giường, thì thầm nói: "Anh muốn ngủ với em trên chiếc giường này của em từ lâu lắm rồi."
Cạnh phòng Ninh Thư là thư phòng, vậy mà anh lại nghĩ tới việc ra tay với cô ở đây?
Nghiêm Kiều hôn Ninh Thư hồi lâu mới buông cô ra: "Đợi tối nay về nhà vậy."
Ninh Thư đưa tay lên gõ vào trán Nghiêm Kiều: "Sao cả ngày anh chỉ nghĩ tới chuyện này thế?" Phải nói rằng, thể lực của giáo viên Thể dục không phải tốt ở mức bình thường, bất luận có 'tung hoành'
trong bao lâu, anh vẫn chưa từng biết mệt là gì.
Nghiêm Kiều: "Em không muốn sao?"
Ninh Thư: "Không muốn."
"Thật chứ?" người đàn ông cong môi cười xấu xa, vạch trần thói nghĩ một đằng nói một nẻo của cô: "Em thay quần đi, mặc quần ướt vậy không khó chịu à?"
Ninh Thư vô cùng xấu hổ: "Anh đừng nói nữa."
Cô quay đầu lại, liếc nhìn về phía cửa phòng ngủ, nhỏ giọng nói: "Đây là nhà ba mẹ em, anh ý tứ chút đi."
Nghiêm Kiều ngồi vào bàn, lấy từ trong túi ra cuốn sách ôn thi biên chế, lắc qua lắc lại trước mặt Ninh Thư: "Anh đọc sách một lát."
Ninh Thư kinh ngạc: "Anh còn mang nó theo người nữa à." Cô bước tới nhìn thử, trên sách đã được anh đánh dấu chi chít, có thể nhìn ra người đọc đã dồn hết tâm huyết vào nó.
Nếu không lầm thì mấy ngày nay anh đều đưa cô 'ra biển' cả ngày lẫn đêm, vậy mà vẫn còn bớt được thời gian ra để đọc sách, đây quả thực là một bậc thầy về quản lý quỹ thời gian.
Nghiêm Kiểu mở cuốn sách ra: "Anh dự tính muộn nhất là năm sau thì được vào biên chế."
Ninh Thư bày tỏ sự ủng hộ: "Nếu anh cảm thấy ở nhà không có không khí học tập, thì có thể đến phòng tự học trong trường hoặc là thư viện cũng được." Cô nói chuyện rất uyển chuyển nhưng thực ra là vì sợ anh nghiện 'đi biển' sẽ ảnh hưởng tới việc ôn tập.
Nghiêm Kiều: "Đợi đến khai giảng rồi tính, dù sao thì trong khoảng thời gian này sẽ không đi."
Anh vỗ nhẹ lên chân mình, bảo cô ngồi xuống: "Chữ này đọc thế nào?"
Ninh Thư giúp anh viết phiên âm ra. Điều mà cô không ngờ tới là anh lại từ việc này mà lĩnh hội sang hướng hoàn toàn lệch lạc khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu Tố
Ficção GeralVăn án: [Giáo viên ngữ văn kiêm chủ nhiệm x Giáo viên thể dục] Ngay tại cổng trường, Ninh Thư nhìn thấy có một tên cực kì khả nghi và nguy hiểm định bắt cóc học sinh của mình. Người kia mặc một chiếc sơ mi lòe loẹt, mắt đeo kính đen, trên tay còn x...