Chương 82: Ngoại truyện 12 - Hôn lễ 5: Cô chạy về phía anh.

147 2 0
                                    

Cuối tháng tám, cả nhà cùng nhau đưa Lễ Lễ tới trường đại học. Từ trường cho đến khi về nhà, hai mắt Ninh Thư vẫn đỏ hoe, liên tục nhắn tin trong nhóm của gia đình để dặn cậu ở ngoài một mình phải ăn uống cẩn thận, thời gian tới nhiệt độ giảm nhớ mặc thêm quần nỉ, lên đại học có hẹn hò cũng không bị coi là sớm nữa, nên nếu muốn yêu ai thì cứ yêu.
Nhắn xong, lại gửi đến cho cậu một bao lì xì, vì sợ đứa trẻ bị đói không có tiền tiêu. Triệu Vũ Kiệt và La Minh cũng có mặt, thường ngày hai người đó lúc nào cũng trò chuyện rôm rả trong nhóm, vậy mà sau khi tiễn Lễ Lễ lại chẳng thấy động tĩnh gì, chắc chắn cũng đang khó chịu trong lòng.
Cuối cùng thì Lễ Lễ cũng vào ngành Quản lý Kinh tế tại Đại học Thanh Hoa, nơi mà Nghiêm Kiều không thể theo học. Triệu Vũ Kiệt luôn trêu chọc cậu rằng học chuyên ngành này của cậu liệu sau này ra trường có trở thành một tổng tài bá đạo hay không.

Nghiêm Kiều lấy một chậu nước ấm, nhúng khăn mặt vắt hết nước rồi lau mắt cho Ninh Thư: "Lễ Lễ cũng đâu phải đứa trẻ lên ba, thằng bé sẽ tự biết chăm sóc bản thân thôi."
"Chẳng phải sắp tới kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh rồi sao, lúc đó sẽ lại về mà."
Ninh Thư để điện thoại xuống, lại muốn khóc: "Vậy cũng còn những một tháng nữa."

Buổi tối, hai người không nấu cơm mà tới Thanh Nịnh, Triệu Vũ Kiệt và La Minh đã ngồi trong phòng bao cả buổi chiều, hút đầy một gạt tàn thuốc. Nghiêm Kiều phải mở cửa sổ để khói thuốc thoát ra ngoài.
Triệu Vũ Kiệt rót cho La Minh một cốc bia và bắt đầu nói về Lễ Lễ khi cậu còn nhỏ.

"Lần đầu tiên tôi gặp Lễ Lễ nhà chúng ta, thằng bé mới chỉ cao ngần này, trông giống như củ cà rốt nhỏ suy dinh dưỡng, đang nằm bò trên bàn làm bài tập." Triệu Vũ Kiệt dùng tay ước lượng chiều cao
của đứa nhỏ, rồi tiếp tục nói: "Mới đó mà đã trưởng thành rồi."
La Minh: "Tháng sau tôi phải lên Bắc Kinh tham gia một buổi triển lãm, lúc đó sẽ đến thăm thằng bé." Cũng không biết buổi triển lãm đó là thật hay giả.
Triệu Vũ Kiệt tiếp tục thở dài: "Lễ Lễ nhà chúng ta có ngoại hình giống tôi, đẹp trai, ở trường đại học chắc chắn có nhiều cô gái theo đuổi."
"Bên ngoài gái hư nhiều như vậy, không biết thằng bé có thể tự bảo vệ mình không."
Nghiêm Kiều nhướng mày, nhàn nhạt nhìn Triệu Vũ Kiệt một cái, anh ta liền im bặt.

La Minh nghịch nghịch điếu thuốc trên tay, vì đang có phụ nữ ở đây nên không châm lửa, chút ga lăng này cũng là học từ Nghiêm Kiều mà có: "Có phải Lễ Lễ nhà chúng ta đã có người mình thích rồi không?"
Nghiêm Kiều ngước mắt lên nhìn, không lên tiếng.
La Minh quay đầu hỏi Triệu Vũ Kiệt: "Tôi còn nhớ năm ngoái, hay là lúc nào đó, có một cô gái mặc áo đồng phục học sinh đến đây, nghe nói là hoa khôi của trường cấp ba số một, nhưng tính tình lại kiêu ngạo hống hách, còn nói sẽ mua lại Thanh Nịnh."
"Là cô gái ăn nói bá đạo đó hả?" Triệu Vũ Kiệt nhớ lại: "Con bé ấy theo đuổi Lễ Lễ rất sát sao."
"Một lần tôi thấy ở phía sau con hẻm cạnh Thanh Nịnh, chị đại đó chặn Lễ Lễ nhà chúng ta lại để tỏ tình, nhưng bị từ chối."
Ninh Thư: "Vậy chắc là em ấy buồn lắm." Ở trường cấp ba số một, không ai không biết vị hoa khôi tàn hống hách này, chính là đối tượng công khai nhắm tới số một của chủ nhiệm Đào.
Triệu Vũ Kiệt lắc lắc ngón tay trỏ: "Tại sao tôi lại nói cô bé đó bá đạo cơ chứ? Khi đó đối phương trực tiếp nắm lấy cằm Lễ Lễ, rồi kề sát tai thằng bé nói câu gì đó, tôi không nghe rõ."
Nghiêm Kiều rót cho Ninh thư một cốc nước, anh không tham gia nhiều vào chủ đề này.
Ninh Thư hỏi Triệu Vũ Kiệt: "Anh và Thiến Thiến thế nào rồi, có suy nghĩ gì không?"
Nét mặt Triệu Vũ Kiệt như tràn đầy gió xuân, tự rót cho mình một ly rượu vang, sau đó tựa vào lưng ghế uống một hơi cạn sạch, cong môi: "Tốt lắm, tôi chuẩn bị cầu hôn cô ấy rồi."
Ninh Thư nhíu mày, muốn nói gì đó rồi lại thôi, xem ra Tôn Hiểu Thiến vẫn chưa nói gì với anh ta.
Tối hôm trước, Tôn Hiểu Thiến gọi điện cho cô, khóc lóc trong điện thoại, nói rằng ba mẹ cô ấy không đồng ý việc mình hẹn hò với Triệu Vũ Kiệt.
Ba của Tôn Hiểu Thiến là một công tố viên, mẹ cũng là quan chức nhà nước, bọn họ chỉ có duy nhất một yêu cầu với cô ấy đó là khi tìm đối tượng cho mình nhất định phải tìm gia đình nào trong hai đời không có tiền án tiền sự, nghèo một chút cũng được, xấu một chút cũng chẳng sao.
Càng cẩu huyết hơn đó là, vụ án tham ô của ba mẹ Triệu Vũ Kiệt năm đó do chính ba của Tôn Hiểu Thiến đảm nhiệm. Người nhà họ Tôn không thể chấp nhận Triệu Vũ Kiệt.

CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ