Câu nói "tha thứ " của anh

1.1K 81 7
                                    

Người ta thường nói " Có không giữ mất đừng tìm", nếu Hyeonjoon cố gắng tìm lại hạnh phúc của mình hắn có thể thành công không?

.

- Cái thằng Moon Hyeonjoon này đúng là không thể cứu vãn nổi rồi, haiz.... - Minhyung đứng sau lưng Minseok mà thở dài. Họ vẫn đang núp sau cánh cửa quan sát hắn khi Kim Jeonghyeon rời đi. Bé hỗ trợ thì đang tức chết, không ngờ thằng bạn mình lại làm những chuyện đáng khinh kia, lúc nghe Kim Jeonghyeon nói em đã định lao ra đánh cho một trận rồi đó.

- Cứu cái gì mà cứu, chết luôn đi. - Minseok vẫn bị giữ chặt, vì nếu bỏ bé cún con này ra hẳn là sẽ lao đến cắn xé con hổ đang khóc lóc thảm hại kia rồi.

- Em quyết định sẽ giúp anh Jeonghyeon - Wooje nhìn thẳng Minseok chắc chắn với quyết định của mình.

Mắt thấy em hỗ trợ cũng dường như cùng suy nghĩ với Wooje, Minhyung liếc nhìn Hyeonjoon mà thở dài lắc đầu. Cho dù lúc nào cậu cũng so đo, đánh hắn, mắng hắn nhưng cậu cũng quan tâm thằng bạn của mình lắm. Riêng việc này chắc Minhyung cũng bó tay rồi, tên này lại đi làm tổn thương anh của cậu, lần này cậu sẽ thẳng thắn nói chuyện với hắn thôi.

- Ây...Moon Hyeonjoon mày làm cái gì thế? - Minhyung lao ra kéo tên đần kia lại, hắn là đang muốn nhảy từ đó xuống à, chết queo như chơi, cái này không đùa được.

- Mày, làm ơn tỉnh táo lại đi. Không phải anh Sanghyeok coi như không có chuyện gì sao? Mày cũng cứ như vậy mà sống....- Minhyung bất lực nói với thằng bạn nước mắt tèm lem kia, cái thằng này hay khóc lắm, theo tình hình này thời gian tới chắc khóc nhiều lắm đây.

Mới nói xong, chàng xạ thủ liền bị một cái tát thẳng mặt, cún con nhà cậu đang đánh cậu. 

- Xong, nói vậy mà nghe được hả. Anh ấy đã phải chịu biết bao đau đớn? Cậu có còn là con người không? Lúc trước thì làm như đứng về phía anh Sanghyeok lắm, bây giờ cuối cùng cũng chỉ là cùng bọn với nhau. - Minseok thật sự tức giận mà bỏ đi, bình thường em luôn là người lý trí nhất nhóm. Nhưng câu chuyện này đã đạt đến giới hạn của em rồi.

- Anh Minseok đợi em với - Wooje cũng lò dò chạy theo anh của mình để lại Minhyung và Hyeonjoon rầu rĩ, chán nản.

Hắn nhớ lại lúc này đứng trên tâng thượng, hắn cũng muốn biết lúc đó cảm giác của anh như thế nào. Đau khổ, tuyệt vọng, buông bỏ? Ai ngờ nó lại cao như thế, lúc đứng trên đó hắn đã rất sợ hãi, hắn sợ phải chết. Nhưng anh là phải đau khổ, tuyệt vọng đến mức nào mới quyết định nhảy xuống? Moon Hyeonjoon bất lực nhìn Minhyung, hắn còn tưởng nó sẽ lao vào đánh hắn chứ, những lần trước đều như vậy.

Lee Minhyung ngồi xuống bên cạnh Hyeonjoon, nhìn xa xăm cất tiếng.

- Tao cũng đang rất tức đây, tao cũng muốn bây giờ tao cũng muốn băm mày ra. Lúc đầu nếu mày không làm quá những việc này lên thì bây giờ quan hệ của tất cả chúng ta cũng không tan nát như vậy. Nếu như không thích, mày chỉ cần từ chối một cách rõ ràng là được. Tại sao, tại sao nhất quyết muốn tổn thương anh ấy? Nhưng cuộc đời này mày có muốn cũng không thể quay lại được. Cũng không thể coi như không có gì, tất cả chúng ta sau này chỉ là cố giấu nó vào một góc mà thôi. 

[Onker] - |Oner×Faker|  PLEASE LOVE MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ