9

314 58 25
                                    


Yoongi đã kết thúc khoảng thời gian lao động công ích với Kim Taehyung khoảng một tuần trở lại đây rồi, nên dạo gần đây cậu chẳng chạm mặt anh nữa. Dù cuộc sống lại trở về quỹ đạo ban đầu của nó, cậu vừa đi học vừa đi làm thêm ở căn biệt thự to đùng kia, nhịp sống chỉ là rảnh rang hơn chút, nhưng Yoongi lại cảm thấy thiêu thiếu gì đấy. Sáng đi học, chiều trở về nhà bằng chuyến xe bus quên thuộc, mỗi lần đi qua đồn cảnh sát cậu liền không nhịn được mà tò mò nhìn nhanh tìm một bóng người quen thuộc. Hôm nay cũng không thấy anh đâu, Yoongi hậm hực lôi quyển nhạc phổ đã đọc đi đọc lại đến mòn cả gáy sách giở ra trước mắt, nhưng lại chẳng tập trung đọc nổi.

' Chú ta có cần phải tránh mặt mình như vậy không, mình phiền đến vậy hả...? '

Tự suy tự nghĩ rồi cuối cùng lại tự mình tủi thân, cậu tì nhẹ cằm lên khung cửa sổ xe, trơ mắt nhìn đường phố vội vàng trôi qua ngoài kia. Có lẽ cậu và anh cũng chỉ là hai người vô tình lướt qua đời nhau, rồi sẽ lãng quên đi người còn lại trong im lặng. Dù gì cậu cũng chỉ là một thiếu niên bình thường, chẳng có gì đặc biệt để khiến anh phải ghi nhớ cả. Yoongi cười buồn, người ta ưu tú đến vậy, còn  cậu có gì mà đòi hỏi anh phải để tâm chứ ? Yoongi đã vô tình không nhận ra, cậu đã quan tâm đến người tên Kim Taehyung kia vượt mức mà cậu cho phép.

Chẳng mấy chốc mà xe bus đã đến chạm, Yoongi vội vàng xuống xe, cố quên đi cảm giác mất mát trong lòng, lê từng bước về căn nhà nhỏ của mình. Leo đủ 63 bậc cầu thang, vừa mới đặt chân lên tầng 3 cậu sống, Yoongi đã ngửi thấy một mùi rất quen thuộc. Mùi này cậu không thường xuyên ngửi thấy, nhưng cậu lại có ấn tượng rất sâu sắc, chỉ là tạm thời chưa thể nhớ ra nó là mùi gì. Yoongi tò mò lần theo mùi hương ấy, cuối cùng lại gặp được người bản thân đang mong ngóng. Kim Taehyung đang đứng dựa lưng vào cửa nhà cậu, trên môi còn đang ngậm một điếu thuốc đang cháy. Hoá ra mùi thuốc lá của anh, thảo nào cậu lại thấy quen thuộc đến vậy. Yoongi thẫn thờ nhìn người trước mắt, bàn tay lỡ buông lỏng, chùm chìa khoá rơi xuống đất, vang lên mấy tiếng kim loại va vào nhau leng keng. Kim Taehyung bấy giờ mới nhận ra Yoongi đã về, vội dập tắt điếu thuốc còn đang cháy dở, lộ ra vẻ lúng túng hiếm có.

- À...cậu về rồi hả...

Tinh thần của Yoongi liền trở nên khá khẩm hơn, nhưng lại vẫn tỏ ra vẻ thờ ơ, nhặt chùm chìa khoá lên tiến tới cửa nhà mình, hơi nhíu mày nhìn anh.

- Sao chú lại ở đây ?

Anh có chút khó xử đứng qua một bên, xách chiếc túi to đùng lên nửa muốn nửa không đưa cho cậu. Yoongi dừng lại động tác mở cửa, khoang tay nhìn anh đầy phán xét.

- Xơ Min lại gửi gì lên cho tôi hả ?

Taehyung cười khổ trong lòng, thằng nhóc này nhớ cũng dai thật chứ, một lần nói dối mà nhớ đến tận bây giờ. Anh khẽ lắc đầu, từ tốn giải thích.

- Không phải, là đồ tôi tự mua.

- Rồi sao, chú nghĩ tôi sẽ nhận lần nữa hả ?

Yoongi vẫn khoanh tay trước ngực làm bộ nghiêm túc, haha phải cho chú biết tay, lần này tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đây nhé, ai bảo chú bơ tôi tận hơn một tuần.

cảnh sát kim - taegiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ