" Cậu ta thật sự mang cái chip đó đến đây?"- Ma Dong Hyun nghi hoặc nói.
Giải Thiên Phong ăn mặc chỉnh tề đứng ngoài cửa chờ, lòng như lửa đốt, thế nhưng ngoài mặt thì tỉnh như ruồi vậy. Cậu có chút lo lắng, chuyện này có vẻ như khá dễ dàng, như có nội ứng đằng sau vậy. Lão Đàm vậy mà thuận lợi đưa cậu xâm nhập vào tổ chức này sớm như vậy, khiến cậu có chút hoài nghi. Cho đến khi nhìn thấy một người trong văn phòng.
Một người đàn ông lãnh đạo ngồi ở cái bàn chính giữa phòng, vẻ mặt phức tạp xen lẫn hài lòng nhìn cậu, cậu lập tức nhận ra đó là ai.
Ma Dong Hyun để ý đôi chút, phát hiện Giải Thiên Phong đang nhìn anh trai mình đầy ẩn ý, hắn cũng không nghĩ gì nhiều, vấn đề con chip bây giờ quan trọng hơn. "Nên giữ cậu ta lại, cậu ta rất có giá trị, một người có thể trà trộn vào hàng ngũ của chúng ta không hề đơn giản, thế lực đằng sau có thể rất lớn."- Người anh trai lên tiếng.
" Vậy tại sao không trừ khử cậu ta?"- Ma Dong Hyun nghi hoặc nói" Cậu ta có thể đã biết gì đó, đó là một mối nguy hiểm..."
Hai người thì thầm to nhỏ một lúc, Giải Thiên Phong lập tức nhận ra, người anh có thể mới chính là chủ nhân thực sự của băng đảng,Ma Dong Hyun tuy rằng mang danh lão đại nhưng hắn lại có vẻ rất tôn trọng anh trai mình. Điều này rất có lợi cho cậu thâm nhập sâu hơn tổ chức này, bởi lẽ người anh trai bí ẩn kia, chính là đồng minh của cậu.
__________________________________
Ma Jin Hwa lật xem đống tài liệu trong giây lát. Sau khi trở về từ công ti của Trần Lập Ba, hắn rất hài lòng và thoải mái, thế nhưng một số những nghi vấn khổng lồ lại đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, về bí mật của cha mình, mối quan hệ của Trần Lập Ba và người chú đáng quý đã chết của hắn. Khi Ma Dong Hyun nắm quyền, Trần Lập Ba thành công xâm nhập vào tổ chức thì hắn mới chỉ là một cậu nhóc 12 tuổi vô tri, không biết một điều gì.
Cô nàng nóng bỏng đang quấn lấy người của Ma Jin Hwa trở nên mất hứng, nhưng cũng không dám động chạm đến con người đáng sợ này. " Ngài Ma à, ngài có muốn âu yếm em một chút không?~~ Trông ngài căng thẳng quá~~" Lúc này, Ma Jin Hwa mới sực tỉnh, nhận ra con ả này không biết đã bò lên người mình từ bao giờ. Hắn tỏ ra ghê tởm và chán ghét ra mặt với ả đàn bà ngọt xớt này, song không tiện đuổi người ta đi, vì chính cha hắn đã cho cô ta đi theo hắn. Hắn nâng cằm ả lên, nói những lời khéo léo đuổi ả đi. Cô nàng mặc dù rất khó chịu song cũng không tiện phản đối, đành phải thôi lắc lư trên người hắn, khép nép lui xuống. Tiếng chuông điện thoại nội bộ đột nhiên vang lên, Ma Jin Hwa nghe mà giật mình, vội điều chỉnh giọng điệu, nghiêm chỉnh bắt máy:" Thưa cha?"
Ma Dong Hyun chậm rãi tra hỏi:" Chuyện bên đó thế nào rồi? Sherrilin cậu ta nói sao?" Ma Jin Hwa đáp :" Cậu ta nói cho cậu ta cần chút thời gian. Nhưng cha à, dù gì Linda cũng đang nằm trong tay chúng ta, cậu ta thế nào cũng sẽ đáp ứng, tuy bây giờ chúng ta chưa chắc chắn Lập Ba có phản bội tổ chức hay không, thế nhưng Linda vẫn là một nhân tố quan trọng để vạch trần cậu ta nếu cô ta đầu hàng. Quá khứ của cậu ta và chú Jeow Woo không đơn giản."
" Tiếp tục điều tra đi" . Một lúc sau, giọng nói sắc lạnh trầm thấp kia mới vang lên " Chết tiệt, Lập Ba ta thật muốn giết cậu ta để diệt trừ hậu họa, nhưng cậu ta lại rất hữu dụng. Được rồi, tiếp tục ép cậu ta đầu độc tên họ Trương kia, bằng bất cứ giá nào phải để cho liên minh băng Tô Châu và Thượng Hải tan rã, vậy chúng ta mới có lợi lớn. Nhớ đấy.
" Vâng" Ma Jin Hwa cúp máy. Bỗng hắn nở ra một nụ cười kì dị đến khó hiểu.
________________________________
" Nghị ca" - Trần Lập Ba gọi vọng ra từ nhà bếp. Hôm nay y và hắn có một bữa tiệc nhỏ tại gia để chúc mừng sinh nhật của Trần Lập Ba. Một sự trùng hợp kì lạ là hai người sinh cách nhau năm năm mà Trần Lập Ba cũng sinh trước Trương Trạch Nghị năm ngày, vậy nên hai người quyết định chúc mừng cùng một ngày luôn. Trương Trạch Nghị ngó ra từ phòng ngủ, anh đang dọn dẹp một chút cho căn phòng này. Nói ra thì nơi này cũng chả phải nhà hắn hay nhà đối phương, đây là một tòa nhà tương đối cổ kính và có chút lạc lõng so với những căn biệt thự xa hoa ngoài kia. Mặc dù vậy nó vẫn rất tiện nghi và hiện đại, không biết ma xui quỷ khiến gì khiến Trương Trạch Nghị vung tay mua căn này chỉ để sống riêng tư với người thương. Có lẽ là do vị trí của nó cách biệt và tự do chăng? Tòa nhà này hắn mua có chút hơi bừa bộn, nên hắn bắt tay vào thu dọn.
" Tôi đây, em sao vậy" Hắn bước tới nhà bếp và đúng như dự đoán, Trần Lập Ba đang phá bếp thay vì làm ra một bữa ăn thịnh soạn. Chà, vậy mà hắn trước kia lại không nhận ra sớm hơn mà uốn nắn em ấy một chút,không chừng có ngày hắn sẽ được hưởng một bữa ăn ngon từ đối phương. Thời gian hắn sống rất vui vẻ, nhưng cũng muộn màng nhận ra rằng quá khứ đang bị hắn làm thay đổi. Hắn đã đến với em nhanh hơn, cũng như nhiều bí mật nho nhỏ của em hắn cũng đã nhìn thấu được đôi chút rồi. Trương Trạch Nghị rốt cuộc buông xuôi, hắn cũng đã định sắn mục đích của mình chính là cứu người thương khỏi móng vuốt của tử thần.
Trần Lập Ba cũng đã dần quen với cách xưng hô của hắn, y cũng đã quen miệng gọi hắn là anh xưng em rồi.
" Úi, rồi rốt cuộc là cái này nêm nếm thế nào vậy, em thấy mình nấu mặn quá" Trần Lập Ba nhăn nhó, y đã cày nát cái món bò sốt vang này rồi, mà vẫn không thể nấu cho ra hình ra dạng. Trương Trạch Nghị mỉm cười, hắn đứng sát vào người y, tay hắn chồm qua người y, cho khoảng một thìa bột ngọt vào, rồi lại nếm một chút. Mặt hắn nhăn tít, nghi ngờ người bên cạnh không chừng đã cho cả tấn muối vào rồi. Hắn tường tận giảng giải cho Trần Lập Ba về cách nấu nướng như một tên đầu bếp chuyên nghiệp, y vừa nghe vừa nhìn dáng vẻ thao thao bất tuyệt của hắn mà bất giác bật cười, đồng thời một cảm giác đau đớn trào lên, y nhớ về lời đe dọa, thiết nghĩ những ngày tháng thế này sẽ không còn nhiều nữa.
Một lát sau, cả hai cũng đã nấu xong được một bữa cơm, thực ra Trương Trạch Nghị thắc mắc tại sao lại phải nấu trong khi có thể đặt, nhưng Trần Lập Ba lại muốn có một sự đặc biệt trong bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của mình. Hai người ăn với nhau rất vui vẻ và món thịt bò sốt vang cũng đã trở nên ngọt ngào hơn.
" Reng reng..." Tiếng chuông điện thoại vang lên lúc nửa đêm, Trần Lập Ba bị tiếng chuông làm tỉnh giấc. Y nghe máy trong sự nghi ngờ, và rồi giọng nói yếu ớt phát ra từ trong điện thoại làm y giật nảy mình.
Y lập tức quay ngoắt sang bên cạnh, sau khi xác định Trương Trạch Nghị đang ngủ say, y từ từ nhích người ra khỏi canh tay hắn.
" Linda, cô làm sao rồi?"- Trần Lập Ba vội vã hỏi.
Giọng nói của Linda rất yếu ớt, tựa hồ như đã không còn sức. Cô cố gắng rặn ra vài chữ :" Đừng nghe lời hắn, đừng vì tôi mà quyết định dại dột, Trần Lập Ba anh nghe đây, Ma Dong Hyun đang ủ một âm mưu rất lớn, quyết định của anh chính là mấu chốt. Vậy nên đừng làm gì ngu xuẩn, đừng quy thuận hắn, gián điệp của chúng ta vẫn đang cố thâm nhập, tôi sẽ cố tìm cách thoát ra. Vậy nên anh liệu mà làm đi.
" Này! Linda, cô như thế nào rồi, Linda?" Tiếc rằng Linda đã cúp máy, Trần Lập Ba sốt ruột, y ép cho mình bình tĩnh lại, sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Lúc này, một tiếng sột xoạt phát ra, Trần Lập Ba quay phắt lại, người đột nhiên cứng đờ. Chỉ thấy Trương Trạch Nghị đã đứng ở cửa bếp từ bao giờ, trên mặt hắn không có vẻ gì là buồn ngủ, hắn chăm chăm nhìn y, ánh mắt phức tạp xen lẫn sự chờ mong được nghe một câu trả lời. Trần Lập Ba tự cảm thấy mình đặc biệt ngu ngốc khi bật loa ngoài lên vì Linda nói y không nghe được. Sự im lặng khó chịu này cứ kéo dài mãi cho đến khi Trương Trạch Nghị lên tiếng :" Em có gì muốn nói với tôi không?" Trần Lập Ba vẫn bảo trì sự im lặng. Giờ phút này, ánh mắt ấy, y không rõ hắn đã biết được những gì rồi, cái đợt đi sân golf , hắn có lẽ đã phát hiện ra điều gì đó, thế nhưng hắn vẫn không hỏi y lấy một câu. Y không biết phải nói với hắn từ đâu và y cũng chưa sẵn sàng.
Trương Trạch Nghị kiên nhẫn chờ y một thoáng, sau cùng cũng không nhận được câu trả lời. Hắn đến bên Trần Lập Ba, chậm rãi nói :" Nếu em không muốn nói thì tôi cũng sẽ không hỏi, tôi sẽ chờ câu trả lời của em, còn giờ thì đi ngủ đi,mai còn đi làm." Nói xong hắn quay người rời đi. Trần Lập rốt cuộc cũng mở miệng :" Có ngày em sẽ nói cho anh biết tất cả, nhưng không phải bây giờ, mong anh hãy tin tưởng em" Trương Trạch Nghị khẽ gật đầu, rồi bước tiếp.
__________________________________
Lí Nghiêm phả ra một hơi dài. Bây giờ đang là 12 giờ đêm, khắp nơi đều đã chìm vào trong bóng tối và sự im ắng. Cậu giẫm điếu thuốc vừa hút, lang thang trên con đường chập chờn ánh đèn. Cậu rõ ràng là không ngủ được. Cơn mất ngủ hành hạ cậu mỗi ngày, dù có uống đủ mọi loại trà mà các thím hàng xóm tư vấn nhưng vẫn không thể nào chợp mắt nổi. Bỗng một ngày cậu phát hiện, việc bản thân mình đi bộ dưới con đường này lại như cấp cho cậu một loại thuốc an thần đặc biệt. Mỗi khi cậu mất ngủ, cậu đều sẽ đi trên con đường này một lúc rồi về nhà.
Lí Nghiêm vừa đi vừa ngân nga một giai điệu nào đó, một luồng sáng nho nhỏ cắt ngang tiếng hát của cậu. Lí Nghiêm bỗng cảm thấy bất an, trực giác của cậu cho thấy hình như có ai đang theo dõi mình. Lí Nghiêm quay người lại, phát hiện đằng sau mình không có ai cả, cậu tự dưng muốn cười, chắc cậu chỉ là thần hồn nát thần tính thôi. Đứng dưới khu nhà mình, cậu lại lên cơn thèm thuốc, bèn ghé vào cửa hàng gần đó. Ông chủ không biết là mất ngủ giống cậu hay là muốn thu nhập thêm chút đỉnh vào đêm hôm khuya khoắt mà luôn mở cửa hàng 24/24, và chỉ có mình ông ta tiếp quản. Ông nhìn Lí Nghiêm một lát, rốt cuộc không nhịn được mà lắm miệng một câu : " Tiểu Nghiêm này, sao lúc nào ta cũng thấy cậu đến đây mua thuốc thế? Cậu thế này là không được đâu, vẫn là cai đi thôi, không có ngày phổi của cậu rỗ thành cái sàng đấy!" Lí Nghiêm cười cười cho qua, cợt nhả nói :" Ông à, ngày nào ông còn bán thuốc là cháu còn đến mua nhá!"" Cái thằng nhãi này, cậu chả hiểu cho ý tốt của ta gì cả"- Ông chủ cửa hàng càu nhàu nhìn Lí Nghiêm rời đi. Đúng lúc ông trở về cái võng trong nhà tiếp tục xem phim, tiếng chuông cửa lại reo. Một cậu trai trẻ ăn mặc kín mít từ trên xuống dưới, giơ tay chỉ vào bao thuốc cùng hiệu với Lí Nghiêm khi nãy mua, nói :" Ông bán cho tôi một bao"
BẠN ĐANG ĐỌC
( MILEAPO) ĐIÊN CUỒNG
FanficYêu nồng thắm, xa cách một chút liền không chịu được.Hai người con trai yêu nhau cũng đã nhiều năm.Đột nhiên chuyện không hay xảy ra, người ra đi người ở lại, âm dương cách biệt, đau thương không thể nào tả xiết.Liệu ông trời có rủ lòng thương mà tá...