Reo và Nagi

249 28 1
                                    

+ Nội dung không liên quan đến cốt chuyện chính.

+ Tính cách nhân vật có phần hơi OOC.

+ Cảm ơn các bạn đã đọc.
. . .
Kể từ khi tốt nghiệp đại học, từng như hình với bóng, em và Nagi giờ đây đều chọn cho mình một lối đi riêng, không phải vì em, cũng không phải vì hắn, mà vì chính chúng ta.

Những tuần, những tháng đầu tiên, luôn có những cuộc gọi xuyên đêm, thao thức không thể ngủ vì mải tâm sự cùng đối phương, hay khi đông tàn, xuân đến, em và hắn sẽ gặp mặt, ôn lại những chuyện xưa cũ, không khỏi bật cười khúc khích khi đó, nhưng những cuộc gọi, những dòng tin nhắn dần trở nên ít ỏi hơn, sau mỗi ngày.

Và đã ba năm kể từ khi bọn họ dừng lại tất cả, em bần thần khẳng định ý tứ của một câu nói mình đã từng xem qua trên mạng, hai người thì vui, nhưng một người thì cũng vẫn sống tốt, chẳng có ai thiếu ai mà chết cả, điều đó đúng.

Reo hiện giờ là một nhân viên văn phòng bình thường, một cuộc sống mà em chưa bao giờ nghĩ đến, từ thuở bé, em đã nghĩ rằng mình sẽ sống một cuộc đời giống như trong những cuốn truyện tranh mà hồi bé em hay đọc, một cuộc đời đầy nhiệt huyết.

Nhưng em hiện tại lại phải vật lộn với công việc văn phòng nhàm chán, áp lực, mệt mỏi, sự đày đọa của cấp trên, lời soi mói của đồng nghiệp, deadline dí sát nút, đống giấy tờ chồng chất lên nhau trên bàn làm việc, không thể ăn đủ bữa, cũng chẳng thể ngủ đủ giấc.

Đôi lúc, Reo cảm thấy thật nghẹt thở, nhưng em đủ tỉnh táo, hay lý trí em đủ tỉnh táo khi không bao giờ suy nghĩ đến việc nhảy xuống một con sông buốt giá, hoặc cầm con dao rọc giấy trong tay và rạch một đường hoàn hảo, vì em tin mình có thể gắng gượng thêm nữa.

Tan làm, em quàng chiếc khăn len đủ dày để giữ bản thân khỏi gió mùa đông một vòng qua cổ, Reo bước dọc theo con đường quen thuộc về nhà.

"Reo à, tan làm trễ thế sao?" Chigiri, một bạn học cũ của em bước ra từ tiệm bánh ngọt nơi cậu đang làm việc, bọn họ gặp nhau khá thường xuyên, vì tiệm bánh của cậu ấy nằm ở lối về nhà em, nếu không phải tiện đường thì họ đến cả một cái chạm mặt còn khó.

Reo dừng lại, nửa gương mặt em bị che khuất bởi chiếc khăn to quá khổ, giọng em đều đều, rất nhẹ tai, "Ừm, dạo này công việc hơi nhiều, cậu biết mà."

Chigiri biết, tất nhiên, vì như đã nói, dọc đường về nhà em là tiệm bánh nơi cậu làm việc, khi Reo tan làm về trễ, hoặc đôi lúc là về sớm, Chigiri đều biết, cả những lúc em phải thức trắng tại công ty để hoàn thành bản báo cáo do cấp trên đùn đẩy.

"Cậu chưa ăn tối phải không?" Chigiri liếc mắt nhìn, như nhìn thấu qua nhiều lớp quần áo chồng lên người Reo, cậu mường tượng được cả cơ thể ốm tong teo của em.

Reo khựng lại trong chốc lát, có chút giật nảy, lao đầu vào làm việc khiến em quên mất đi lời dặn của bác sĩ về căn bệnh đau dạ dày của mình.

Ăn đủ bữa, đủ chất, không thức khuya,..

"Tớ có ăn một chút ở công ty rồi." Em cười gượng, nhưng ánh mắt Reo không biết nói dối. Em đút tay vào túi áo phao.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nagireo | Kết thúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ