Chương 8

1K 86 1
                                    

Lâu lắm mới gặp lại Bonnie nên Laville đi chơi hơi quá, đến gần đêm cậu mới trở về nhà. Vừa mở cửa vào nhà, bước vào phòng khách, Laville bị giật mình bởi bóng đen đang ngồi thù lù trên ghế sopha

" Cậu đi đâu mà giờ này mới về ? Cậu về muộn sao không báo cho tôi trước một tiếng ?"

Laville có hơi bất ngờ. Cậu không nghĩ rằng Zata lại có thể ngồi đợi mình đến tận khuya thế này

" À...hôm nay tôi đi gặp người bạn cũ. Lâu lắm không liên lạc nên tôi có ngồi hơi lâu một tí. Anh đợi tôi về à ? Sao không bật điện lên mà lại ngồi trong bóng tối thế này ?"

Zata không nói gì, chỉ ngồi lẳng lặng trên ghế. Laville không thấy Zata trả lời lại có hơi lúng túng, cậu quyết định bật điện phòng khách lên cho anh còn mình thì trở về phòng. Nhưng cậu vừa kịp bật điện thì Zata đã đứng phắt dậy sau đó đi đến trước mặt cậu. Zata bất chợt đi đến khiến Laville giật mình lùi ra sau một bước

" Lần sau cậu có về muộn thì nhắn cho tôi trước một tiếng. Hoặc cậu có lịch trình gì thì nhắn cho tôi. Cậu không nói gì xong đi khỏi nhà cả ngày khiến tôi lo lắng đấy."

Nói xong Zata trở về phòng. Chỉ là hôm nay anh trở về nhà không thấy có tiếng người liền hơi ngạc nhiên. Hằng ngày khi Zata từ công ty về nhà, anh sẽ luôn bắt gặp hình ảnh Laville đang đứng trong bếp nấu cơm cho anh hoặc đang đứng trước cửa chào mừng anh về nhà. Nhưng hôm nay về nhà tối om khiến Zata cảm thấy lạ lẫm. Ko thấy bóng dáng Laville khiến anh lo lắng. Nhưng Zata chỉ nghĩ đơn giản rằng anh đã quen với việc có Laville bên cạnh nên khi cậu biến mất anh cảm thấy hơi cô đơn. Chỉ có thế mà thôi.

Laville lúc này đang đứng bất động ở phòng khách. Hai chữ " lo lắng" của Zata khiến cậu nghĩ ngợi. Vì anh lo lắng cho cậu nên mới ngồi đợi cậu đến nửa đêm, vì anh có để ý đến cậu nên mới lo lắng. Tim Laville đập rộn ràng. Laville lấy tay siết chặt ngực mình lại ngăn không cho tim nhảy ra ngoài. Chỉ một thái độ quan tâm nhỏ bé của Zata lại càng khiến Laville thích anh nhiều hơn. Chỉ một hành động ấy thôi mà cũng khiến Laville hạnh phúc.

Cứ ngỡ thời gian sống vui vẻ bên nhau có thể kéo dài mãi mãi, nhưng một sự việc xảy ra đã làm thay đổi tất cả mọi thứ.

Trong một lần đang ăn cơm cùng nhau, bỗng Zata nhận được điện thoại. Là từ cấp dưới của anh. Zata nhấc máy lên nghe, vừa nghe được một lúc bỗng sắc mặt Zata thay đổi. Anh bật dậy khỏi bàn ăn rồi liên tục tra hỏi cấp dưới đó có phải sự thật không. Sau khi bắt gặp ánh nhìn của Laville, Zata một tay che loa điện thoại sau đó đi ra ngoài ban công. Vừa nghe xong cuộc điện thoại, Zata liền lấy áo khoác treo trên móc quần áo rồi lao ra khỏi nhà, bỏ mặc một mình Laville đang ngồi bần thần trên bàn ăn đợi anh quay lại.

Zata bỏ đi đến sáng mới trở về nhà. Dáng vẻ anh trong vô cùng mệt mỏi, hai mắt gần như rũ xuống đến nơi. Laville đang dọn dẹp nhà cửa nghe thấy tiếng động liền chạy ra để đón Zata

" Anh về rồi sao ? Trông anh mệt mỏi vậy, để tôi dìu anh vào giường nhé."

Laville chỉ vừa chạm đầu ngón tay vào tay Zata liền bị anh giật phắt ra

" Không cần, để tôi tự vào."

Nói rồi Zata lảo đảo bước vào phòng ngủ sau đó đóng sầm cửa lại. Laville đứng im trước cửa nhà, nắm chặt bàn tay bị Zata hất ra đau điếng. Chưa bao giờ Laville thấy Zata lạnh lùng như thế, từ lúc sống chung cậu chỉ thấy anh tức giận một lần duy nhất, nhưng lần đó cũng không quá đáng đến mức này. Dù tay rất đau nhưng Laville chỉ nghĩ về Zata, cậu lo lắng rằng công ty anh có chuyện nên Zata mới hành xử như thế.

Những ngày sau đó, Zata thường xuyên ra ngoài sau đó sáng sớm mới trở về. Có những lần anh đi hai ba ngày sau mới trở về. Lúc anh trở về lúc nào cũng là dáng vẻ mệt mỏi. Cơ thể mệt mỏi cộng thêm tâm trạng không tốt khiến tính tình Zata thay đổi. Anh nóng nảy với mọi thứ Laville làm, chỉ một hành động không vừa ý Zata lại trách móc cậu. Nhưng Laville cũng không dám phản bác lại, cậu lo cơ thể Zata bị bệnh nên anh trách móc gì cậu nhận đấy, dù đó không phải lỗi của cậu. Laville nghĩ rằng thời điểm này Zata đang gặp chút rắc rối, chỉ cần nhường nhịn anh một tí thì Zata ấm áp ngày trước sẽ quay trở lại.

Cho đến một hôm Zata trở về trong trạng thái say khướt. Anh lạnh lùng mở cửa phòng Laville sau đó ngồi đè lên người cậu. Laville đang ngủ bị tiếng mở cửa làm giật mình, vừa kịp ngồi dậy thì lại bị anh ấn xuống giường

" Zata à...anh sao vậy..."

Zata không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Laville bằng ánh mắt sắc lạnh. Ánh mắt ấy đáng sợ đến nỗi khiến Laville run lẩy bẩy. Hai tay Laville bị Zata ấn chặt trên đầu giường, cậu càng cố giãy thì càng bị anh siết chặt hơn. Giọng Laville run rẩy cố trấn an Zata

" Za...Zata...anh mệt quá đúng không ? Hay là...tôi đưa nha về giường nghỉ ngơi sau đó nấu bát canh giải rượu cho anh nhé...Anh mau bình tĩnh lại đi..."

Nhưng một lời của Laville cũng không lọt tai Zata. Anh điên cuồng lột sạch đống quần áo trên cơ thể cậu, để lộ ra dáng người gầy nhom. Zata ngắm nhìn cơ thể Laville sau đó chậc một tiếng

" Sao lại gầy như thế này...rõ ràng đã cho cậu ăn đầy đủ rồi cơ mà..."

Sau đó Zata cúi xuống liên tục gặm mút cơ thể Laville. Cách hành xử của Zata khiến Laville sợ hãi, hành động của anh khiến cậu nhớ lại đêm hôm đó. Hàng loạt kí ức kinh tởm lại ùa về trong đầu Laville khiến cậu kinh hãi. Laville không ngừng giãy giụa cầu xin Zata hãy buông tha cho mình, nhưng Zata lúc này như con thú khát tình vồ vập lấy cơ thể cậu. Từng cái chạm của Zata khiến Laville rùng mình, cậu nhớ lại cảm giác lúc bị những tên ở quán bar cưỡng hiếp. Mỗi khi nhớ kí ức bi thảm ấy, bụng Laville lại cảm thấy bồn chồn, sau đó là cơn buồn nôn trực trào nơi cổ họng. Dù đã điên cuồng giãy giụa, dù đã cầu xin đến mức khàn cả giọng, nước mắt thì đã chảy dài ướt đẫm gối nhưng dường như Zata vẫn không có ý định dừng lại.

[ Zata x Laville] Mơ .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ