mộng đẹp

242 17 2
                                    

ta là công tử.

đương nhiên không phải tên thật.

ta là một tiểu thần quan.

đã từng thôi.

bây giờ ta cũng ngang bằng thánh thượng rồi.

"chung ly tiên sinh, ta đến thăm ngươi này~~~"

và đây là thánh thượng của ta, là cái người mặc y phục xanh lam kia đó. y là người ta yêu nhất, là người ta có thể đánh đổi cả tam giới để đổi lấy.

nhưng...

y không yêu ta.

mà lại yêu một cái vũ cơ. y yêu nàng tới mức, tự hạ nhục chính mình, vì nàng hạ phàm, vứt bỏ mặt mũi cưới một cái tiện nữ về!

"ngươi nếu còn chưa hồi phục thì đừng chạy lung tung."

"ngươi tới rồi sao? ta giúp ngươi rót trà."

đúng, đây là tiện thiếp đó, nàng cười thật hiền lành, nàng tính cách thật dịu dàng, nàng vì y học nấu cơm, vì y tấu đàn, vì y xướng ca, vì y nhảy múa.

nhưng mà mấy cái đó bằng cái đinh gì so với những chuyện mà ta đã trả giá?

bốn trăm năm trước, ta cứu hắn không rơi vào hố lửa, xém thì cả nguyên thần cũng bay mất.

ba trăm năm trước, ta và hắn lạc vào mộng cảnh, vì giúp hắn thoát ra, ta rơi vào ác mộng suốt một trăm năm.

một trăm năm trước ta bị một con ứng long đập xém chết chỉ vì cứu y.

thế mà, trong lúc ta đi kiếm y. y cùng nữ nhân này gặp nhau!

còn yêu nhau...

chẳng trách, lâu như vậy rồi y cũng không đi tìm ta.

"chung ly~ người có mỹ nhân liền muốn đuổi ta đi sao?"

ta nâng chén trà, vừa nhìn y vừa mỉm cười.

y thật đẹp, đẹp tới mê lòng người, nhưng cớ gì y lại không yêu ta chứ? vì cớ gì?

"đừng có ăn nói xằng bậy."

thánh thượng liếc ta một cái.

"nào nào, hai người đừng cãi nhau. a ly, ngươi cùng hắn ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa đi."

nàng lên tiếng giải vây.

"đúng vậy, chung ly tiên sinh, người đã rất lâu không cùng ta ra ngoài~~"

ta bám lấy tay y, trong đôi mắt chỉ có y.

"được rồi, xem như nghe ngươi đi."

y lại cùng nàng nói.

"ha~ cảm ơn tẩu tử, ngươi thật tốt bụng."

"không có gì, hai người các ngươi là bằng hữu mà."

"thôi, đừng nhiều lời, đi thôi."

thánh thượng đứng dậy, cùng nàng nói vài lời dặn dò rồi cùng ta rời đi.

ngươi nghĩ...

việc này thỏa mãn ta sao?

ta càng muốn y nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

chứ không phải như thế này.

ta mới chính là người yêu y nhất, là người duy nhất y phải yêu.

.
.
.

"ầy, con dao này bén quá. ta làm xước mặt ngươi rồi sao tẩu tử."

"gương mặt này thật xinh đẹp, dẫu có bao nhiêu vết thương cũng vẫn đẹp."

"thật khiến người ta ghen ghét."

"tẩu tử, đợi ta một chút, ta giúp ngươi pha trà nha."

"tẩu tử, mặt ngươi sao tái mét thế này? không hét sao? ta cho ngươi hét mà."

ta căm phẫn nàng, càng như vậy, ta càng muốn bóp chết nàng. nàng là cái gì chứ?

lấy thân phận của thánh thượng, nàng là cái đinh gì? có thể so với ta xứng hơn sao?

có thể sao?

"cũng phải... hét rồi thì cũng không có ai tới giúp ngươi."

cho nên, ngoan ngoãn nhắm mắt đi.

ta đảm bảo, sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết.

"thật đáng tiếc, khuôn mặt xinh đẹp này không còn chỗ dùng rồi"

.
.
.

"thánh thượng, ngươi không vui sao? ta giúp ngươi lấy lại thanh danh rồi, ngươi phải vui chứ?"

"..."

"ngươi cũng ăn chút gì đi, đây là ta tự tay nấu cho ngươi đó"

ta giúp y gắp đồ ăn, nhưng thánh thượng lập tức hất đổ.

"thánh thượng, ngươi thật không ngoan."

ta đứng dậy, ôm lấy y, thật dễ chịu, lâu như vậy ta cũng đã chờ được khoảnh khắc này.

"buông ta ra..."

thánh thượng yếu ớt lên tiếng, dạo nah hắn cứ như một con búp bê vô hồn.

ta cũng không có cách nào.

"ta quên mất, đã lâu rồi không cùng ngươi ăn cơm, sớm đã quên mất ngươi không thích ăn cơm nữa."

"vậy thánh thượng, chúng ta ăn cái khác đi."

"không, buông ta ra!"

"ngươi cút ra. ta hận ngươi!"

"ngoan, thánh thượng không sao, không đau."

ta nhẹ nhàng vuốt mặt của y, nhìn y như vậy ta rất đau lòng.

nhưng mà...

hận cũng là một loại cảm xúc, có thể so với yêu mãnh liệt hơn nhiều.

vậy xem như... ta cũng là người đặc biệt nhất của thánh thượng rồi.

"trên đời này... ta hận ngươi nhất!!"

.
.
.

"ha"

ta bật dậy khỏi giường.

giấc mộng vừa rồi quá thật.

cũng may là không phải thật.

ta vươn tay ôm lấy người ở bên cạnh.

y đã sớm không còn hơi ấm nữa rồi.

thật lạnh.

"ma lạp khắc tư, người đừng ngủ nữa, ta nhớ người"

end.

[tartali] mộng đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ