Hoàng hôn ở Munich đẹp, đẹp một cách khó tả, với một vẻ đẹp yên tĩnh và thơ mộng cùng gam màu ấm áp gợi cảm giác huyền bí mỗi buổi chiều tà dành cho những ai yêu thích cảnh đẹp trên nước Đức. Ness cũng vậy, em yêu thiên nhiên, yêu những buổi chiều rảnh rỗi đứng trên lề đường yên tĩnh chiêm ngưỡng khoảnh khắc mặt trời lặn xuống bên dòng sông Isar hiền hòa, mỗi lần như vậy trong lòng em đều nhói lên cảm giác cô đơn lạ lùng.
Vì hoàng hôn cũng giống như em sao?
Hay vì bên cạnh em không có ai?
Haaa...Rốt cục thì ánh sáng mặt trời thật sự không thể hòa làm một với màn đêm tĩnh lặng, giống em và gã, chả thể trở thành ngoại lệ của nhau.
Em đã khiến cho gã tức giận.
Em là đồ phiền phức..
Em chả là gì của Michael hết...
Sự tôn thờ đã biến em trở thành cái bóng vô hình không bao giờ được chú ý tới, trái tim em dường như suy sụp y như cái cách gã chửi em là đồ "rác rưởi"...
Tại sao từ đầu em không nghĩ tới việc Michael chỉ toàn lợi dụng em?
Tại sao em lại tự dày vò bản thân trong khi gã ta không hề yêu em?
Chả thể thay đổi, người vẫn như vậy, vẫn kiêu ngạo và khinh thường em như lúc đầu. Ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối sẽ không thay đổi, y như tình cảm của em và gã.
Ness vẫn đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực của bản thân. Bây giờ thì em công nhận là tình yêu thật sự đau đớn đến nhường nào rồi. Gã sẽ không bao giờ cảm nhận được cái cảm giác này, sẽ không bao giờ đến bên cạnh nắm lấy tay em rồi cùng nhau vượt qua gian khó, em sẽ mãi mãi chả thể nào dám ngỏ lời yêu gã, nói rằng em yêu Michael rất nhiều, rất rất nhiều, để rồi cuối cùng em vẫn tự chuốc lấy cái thứ đau đớn trong tình yêu, một lời nguyền khiến bao con tim gục ngã, để rồi dày vò mình trong cơn trầm cảm, cuối cùng lại đi làm bạn với Fluoxetine !
Em nhìn xa xăm, đôi mắt em lúc này sâu thẳm hơn bao giờ hết. Cốc Caffee nóng hổi giờ đã dần nguội lạnh, liệu trái tim em trao cho người có thể giống như vậy không? Dần nguôi ngoai trước những sự đau khổ do người từng gây ra, chấp nhận và từ bỏ... Liệu chính bản thân em có dám làm vậy không, đến cả em cũng không biết.
Hoàng hôn hôm nay đẹp, đẹp vì khung cảnh hôm nay, vì sự yên tĩnh của Munich, nhưng lại không có anh bên cạnh... !
Ness nhớ, nhớ những ngày khi em vẫn còn nhỏ, mỗi lần mẹ và bố cãi nhau, em sẽ tìm đến những thứ bình yên nhất, coi nó như liều thuốc chữa lành. Năm em 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất cuộc đời, em và Kaiser tình cờ gặp nhau. Chỉ là vô tình...nhưng không hiểu sao em lại muốn níu giữ ánh mắt đó bên em.
"Thật tốt vì có thể gặp được Kaiser..."
Em đã từng nghĩ vậy, đã từng...
Nếu lúc đó gã ta không xuất hiện trong cuộc đời em thì chắc cũng chả có câu chuyện một tên "hầu cận" và vị "hoàng đế" đâu nhỉ ?
Em đang níu giữ cái quái gì vậy ???
Đã không phải là của mình thì cứ để nó đi luôn đi chứ ???
Sao em chưa từng nghĩ rằng chính cái tình cảm không bao giờ có kết quả đó đã biến một cậu trai trẻ vốn yêu đời trở thành một tên điên vì tình thế này cơ chứ, liệu trong tình yêu em có đang ích kỉ quá không ?
Nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc màu tím bồng bềnh che khuất đi đôi mắt đầy nỗi u sầu lên, lại từ từ nhìn xuống cốc cafe đã nguội từ lâu, em khẽ cười khổ cho hoàn cảnh thực tại của bản thân.
Ngốc nghếch ! Mù quáng ! Si tình
Haaa... có lẽ vì khổ tâm đến nỗi không thể khóc được nên em phải cười vậy thôi, cũng bởi vì em là Elexis Ness mà !Em sẽ không dễ dàng khóc vậy đâu !
Ngước nhìn lên trên bầu trời đã chập choạng tối, em vẫn đứng yên như chờ một điều gì đó ! Những đám mây đen bắt đầu kéo đến, nhưng giọt mưa nhỏ li ti đã bắt đầu rơi xuống, dần dần nặng hạt như trút hết gánh nặng mà ông trời đã phải chịu bấy lâu nay.
Đây chính là thứ mà em cần !
Hôm nay Ness không mang ô, em cũng không muốn về với cái tâm trạng ủ rũ này, em muốn đứng đây để mưa rửa sạch mọi thứ mà em đã từng phải chịu đựng, đưa em trở lại làm Elexis của ngày xưa, một Elexis Ness hay cười nói và hòa đồng, một Elexis Ness chưa từng biết yêu !
"Thật tốt biết mấy !"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Em đã đứng dưới mưa thật lâu, đến mức sau hôm đó em đã bị sốt nặng phải nằm trên giường gần ba tuần liền... Nhưng rồi cuối cùng em nhận ra tình cảm em trao cho tên đó vẫn vẹn nguyên !
-
-
-
-
-
"Việc khó nhất trên đời là vá lại một trái tim mà không phải mình làm vỡ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiNess]_Cho Anh Và Cho Cả Tôi 🌹
FanfictionFic không có gì ngoài sự vã Kins của tg <333 Nhiều mẩu chuyện ngắn về otipi (không liên quan đến mạch truyện chính)