Chương 6

280 44 0
                                    

Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời theo quy luật vốn có của nó. Mọi loài vật trên thế giới đều phát triển theo điều kiện tự nhiên phù hợp. Duy chỉ có loài người mang trong mình nhiều cảm xúc phức tạp, nhiều loại bệnh tật cần chống chọi lại và hàng ngàn những biến cố có thể ập đến bất cứ lúc nào. Có lẽ, điều công bằng nhất cho tất cả là được tồn tại rồi chết đi.

Xuôi theo dòng thời gian, Hinata bé nhỏ ngày càng trưởng thành. Không biết rằng, kể từ lần đầu tiên cậu mơ thấy chàng trai tóc vàng đó đến nay đã trôi qua bao nhiêu lâu nhưng Hinata vẫn nhớ mãi hình dáng ấy, cậu cũng chưa hề quên lời hứa hẹn đến thăm bạn cáo. Mỗi kì nghỉ trong năm, Hinata đều xin phép bố mẹ đến gặp chú cáo ở ngôi đền cũ kĩ kia. Đôi vợ chồng cũng không từ chối, thỉnh thoảng cả hai sẽ đi cùng cậu bé. Con thú ấy có vẻ cũng đã quen với điều này, sự thân thiết giữa họ nay đã có thể xem nó như thành viên thứ tư trong gia đình. 

Năm Hinata chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp lên cao trung, thứ không nên xảy ra nhất lại ập đến ngay thời khắc quan trọng. Lúc ấy, cậu chỉ còn lại thời gian của nửa học kì sau. Người bố mà cậu yêu thương không may gặp phải tai nạn giao thông trên đường cao tốc. Biết rằng bản thân sẽ khó tránh khỏi cửa ải tử thần, bố dùng chút sức lực cuối cùng trong những nhịp hơi thở yếu ớt, cố gắng gửi đi dòng tin nhắn cho người vợ đã bên ông một đời. "Sau này nhờ vào em." 

Người đàn ông luôn yêu thương, ân cần, hết lòng vì gia đình cớ sao bị đối xử tàn nhẫn đến vậy? Người rời bỏ thế gian để lại nỗi đau thương nửa đời sau.

Người vợ ở nhà nhận tin nhắn ghi âm từ chồng gửi. Giọng ông yếu ớt, từng từ ông nói như không thể nguyên vẹn. Cô không dám nghe lại, càng không dám tin điều tồi tệ gì đã xảy ra với ông. Cô vô cùng lo lắng khi vẫn chưa thấy người chồng về nhà. Cho đến khi cuộc gọi đến từ bệnh viện báo tử, lớp phòng ngự cuối cùng cũng đã sụp đổ hoàn toàn rồi. Người phụ nữ ngã khụy, chiếc điện thoại rơi xuống sàn, cả người run rẩy, đôi mắt cô mở to, hai hàng nước mắt tuôn trào trên đôi gò má. 

Hinata trong phòng khách nghe thấy âm thanh lạ, cậu lập tức chạy ra. Hình ảnh trước mắt khiến cậu hoang mang. Hinata tiến thật nhanh đến ôm lấy mẹ, gương mặt cậu đầy vẻ sợ hãi.

_Mẹ à, mẹ sao thế? Đừng làm con sợ.

Người mẹ dần lấy lại bình tĩnh trong vòng tay của con trai. Cô đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc cam của cậu.

_Bố sẽ không quay về nữa. Có lẽ bố đang được dẫn lối đến nơi không thuộc về thế giới này. Ở nơi đó, bố sẽ âm thầm bảo vệ gia đình chúng ta.

Hinata cũng không còn là đứa trẻ tiểu học nữa, cậu hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói ấy. Cậu không trả lời, lặng im ôm chặt lấy mẹ. Vài ngày sau đó, các thủ tục an táng cho người bố đã hoàn tất. Giờ đây chỉ còn lại bầu không khí nặng trĩu nơi trái tim. 

Ngày cuối tuần, Hinata lần nữa đi đến ngôi đền trên ngọn núi. Tiếng bước chân quen thuộc truyền đến tai, chú cáo liền ngẩng đầu lên. Người đã xoa dịu sự cô độc của nó đến rồi nhưng hôm nay trông cậu thật lạ. Khuôn mặt hốc hác, cơ thể hao gầy, nụ cười trên môi cùng dáng vẻ vui tươi của cậu nay đã không còn nữa. Hinata tiến gần đến phía chú cáo đang giương mắt nhìn mình. Cậu ngồi xuống cạnh nó.

_Cậu có thể nghe tớ tâm sự được không?

Trông cậu thật đáng thương. Chú cáo đưa hai chân trước đặt lên đùi cậu như muốn bày tỏ sự an ủi. Hinata nắm nhẹ lấy chân nó, mỉm cười dịu dàng.

_Là đang an ủi tớ sao? Cảm ơn nhé. Cậu còn nhớ bố tớ không? Ông ấy không thể cùng tớ đến thăm cậu nữa rồi.

Vừa dứt lời, từng giọt nước nơi khóe mắt Hinata lăn dài trên má cậu. Ngày an táng cậu chẳng hề khóc không phải vì cậu mạnh mẽ hay vô tâm, chỉ là cậu không muốn mẹ phải lo lắng vì mình, cậu còn một đứa em gái nhỏ cần được chăm sóc.

_Tớ đã từng cầu nguyện cho gia đình và mọi người bình an nhưng có vẻ như thần linh đã không nghe thấy lời thỉnh cầu ấy. Là do tớ đã không ngoan ngoãn sao?

Những giọt lệ tuôn trào không kiểm soát. Hẳn là cậu rất mệt mỏi khi kìm nén lượng cảm xúc lớn như thế.

_Shouyou à...

Giọng người đàn ông này hình như cậu nghe qua ở đâu đó rồi. Anh lấy từ vạt áo ra chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nơi khuôn mặt cậu. Không biết là vì khóc nhiều sinh ra ảo giác hay lại mơ thấy giấc mộng kì lạ kia. Người có đôi tai cùng nhiều chiếc đuôi cậu từng mơ thấy đang ngồi ngay bên cạnh cậu.

_Con người nói rằng họ có thể chiến thắng số mệnh bằng nhiều cách nhưng có một số thứ chẳng thể nào thay đổi được. Ta nhận lời thỉnh cầu của em nhưng ta không có quyền chạm vào sự sống hay cái chết được định sẵn. Ta chẳng có gì ngoài sự vô dụng cả. Ta thật lòng xin lỗi.

Người đàn ông nắm chặt lấy tay cậu nói ra lời xin lỗi vụng về.

_Em không biết đây có phải thực tại hay giấc mơ nhưng người không cần cảm thấy có lỗi như vậy. Em không trách người.

Hinata vẫn thế, cậu vẫn luôn đối xử dịu dàng với anh. Atsumu kéo Hinata ôm vào lòng, mặt anh dụi vào mái đầu cam của cậu.

_Là mơ hay hiện thực đều được, anh sẽ luôn bên cạnh em, mặt trời nhỏ.

Sự ân cần của anh xoa dịu bớt đi tâm trạng tồi tệ của cậu. Mệt mỏi rồi. Hinata thiếp đi trong hơi ấm vòng tay đang ôm lấy cậu. Atsumu khẽ đặt nụ hôn lên vầng trán của đối phương.

_Ngủ ngon, Shouyou. Anh chờ em.



Vị thần cáo và chú quạ đen của thần Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ