Giờ tự học, Han Yujin ngồi trong lớp ngẩn ngơ nhìn đống tập sách chất chồng trên bàn.
Mấy ngày nay Kim Gyuvin đột nhiên không gọi điện hay đến tìm nó nữa, làm nó có chút nghi hoặc rằng có phải tên đó bị bắt cóc rồi hay không.
Nhưng mà giờ thì thoải mái thật rồi, sẽ không có ai từ sáng đến tối đến làm phiền hay chọc giận nó nữa.
Han Yujin cảm thấy chuyện này cũng tốt. Nó có thể tập trung học tập trong lớp, muốn đi đi về về với ai lúc nào cũng sẽ không bị ngăn cản, càng không phải dùng ngày nghỉ quý báu của mình đến nhà nấu ăn cho cái tên công tử họ Kim kia.
Uầy, cuộc sống này tự dưng thật đẹp làm sao.
Thế nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài được nửa ngày, Han Yujin liền chuyển sang giai đoạn nhung nhớ người kia. Mà nó tự nhủ không phải là nhung nhớ, lâu ngày không gặp chỉ là cảm thấy hơi thiếu thiếu cái gì đó mà thôi.
Ừ thì chắc là hơi thiếu thiếu, lúc ngồi học một mình sẽ không ai lâu lâu lại ghé đầu qua cửa sổ gọi 'Yujenswae, chúng ta đi chơi đi' nữa, cũng sẽ không có ai vì nó mà cố tình nán lại sau giờ tan học để chọc ghẹo vài câu rồi cùng nhau ra về, càng không có ai dành cả một ngày cuối tuần ở bên nó dù đã gặp nhau rất nhiều lần trong trường.
Nghĩ tới đây rốt cuộc tại sao tự dưng lại cảm thấy có chút mất mát vậy?
Han Yujin cầm điện thoại lướt mạng xã hội, trùng hợp nhìn thấy Kim Gyuvin vừa đăng một bức ảnh trời mưa lên trang cá nhân của mình.
Khó hiểu quá đi mất, cái tên đáng ghét này tại sao lại không tìm đến mình nữa?
Nghĩ đến đây Han Yujin liền cảm thấy tức giận. Liệu có phải Kim Gyuvin cũng coi nó giống như những đối tượng trước kia, chọc ghẹo không vui nữa liền bơ con người ta không thương tiếc.
Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, hôm đó Han Yujin sang nhà người ta, ăn xong liền hỏi những câu kì lạ có phải bị ghét rồi hay không?
Hay liệu trong mắt Kim Gyuvin, Han Yujin nó không còn đáng yêu nữa rồi?
"Em không đáng yêu, sao anh suốt ngày bảo em đáng yêu thế?"
"Em mà không đáng yêu á? Yujinie, có chó mới tin."
Han Yujin nhớ đến đây tự dưng giật mình. Bỏ đi bỏ đi, em đáng yêu hay không thì liên quan gì tới anh chứ.
"Yujin à, điện thoại cậu reo nãy giờ kìa."
Đến khi bạn cùng bàn ngồi kế bên tốt bụng nhắc nhở, Han Yujin mới ngừng suy nghĩ vẩn vơ quay về thực tại. Mắt nó chợt sáng khi thấy biểu tượng hình con cún hiện lên trên màn hình điện thoại.
"Gọi có việc gì... hyung?"
"Hửm, có phải nhầm số rồi không? Cho hỏi đầu dây bên kia có đúng là Yujinie không vậy?"
"Đúng vậy?"
Đầu Han Yujin hiện lên một ngàn dấu chấm hỏi. Rõ ràng là Kim Gyuvin gọi điện cho nó mà, này không phải là bị ngốc rồi chứ.
Kim Gyuvin cười nhẹ, có chút trêu chọc nói.
"Tại em đột nhiên dùng kính ngữ, anh còn tưởng là ai đấy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
BinHao | Not Alone
Fanfiction"Chúng ta sau này... cũng sẽ như vậy." "Sẽ tỏa sáng... và luôn cạnh bên nhau." ----- warning: OOC.