may

639 64 5
                                    

"và em nghe thấy tiếng đồng vọng của đôi tim mình chạm ngõ bên rìa hạ."


cuối tháng năm hạ về, nắng tan vào bụi vàng óng ánh trên những lá cờ sặc sỡ giăng đầy. cả một vùng xứ sở vang vọng tiếng đàn ca hân hoan, ăn mừng ngày trưởng thành của hoàng tử thứ.

tương truyền rằng vào sinh nhật thứ mười chín, các hoàng tử sẽ có đủ tư cách để lên đường giải cứu nàng công chúa bị giam trong tòa tháp cao do con rồng canh giữ; và những tiên rừng chưa kết đôi sẽ được giao trọng trách dẫn lối cho họ. người đưa được công chúa trở về sẽ được phong là hiệp sĩ quả cảm nhất, được người dân kính nể và chúc phúc cho chàng cùng công chúa kiều diễm của cuộc đời mình viên mãn đến mãi mãi về sau.

thế nhưng, lee jeonghyeon cảm thấy chuyện này không phấn khởi tẹo nào.

"lại là tớ đi? nhóc gunwook cũng đã kết đôi đâu?" jeonghyeon bất mãn lay lay cánh tay taerae, người đang chăm chú sơn màu đỏ lên những tai nấm khổng lồ xung quanh ngôi nhà dưới gốc cây hạt dẻ.

"chẳng phải tại nhiệm vụ lần trước của cậu là do gunwook hoàn thành sao? cậu đưa hoàng tử đến, rồi bỏ mặc người ta. nhóc ấy mà không đến kịp thì anh chàng khốn khổ ấy suýt chết toi với con rồng."

"tớ đã dẫn đến tận nơi rồi, xong việc rồi còn gì nữa."

"trách nhiệm của cậu là bảo hộ người ta!" kim taerae phát nản, thầm nhủ bây giờ lee jeonghyeon mà bảo thùng sơn này màu xanh thì khéo lại đỡ vô lý hơn những gì hắn nói nãy giờ cũng nên.

"chẳng lẽ tớ phải lao vào đánh nhau với rồng thay gã, cũng có phải tớ định cưới công chúa quái đâu?" jeonghyeon càu nhàu. "bọn họ cứ phải thắng cho bằng được, toàn mấy tên sĩ như con cóc. thắng làm vua, thua hơi ê mặt tí chứ về vẫn được làm vua mà."

thiếu niên chán chường tước hết gân lá từ chiếc này sang chiếc khác. sở dĩ, hắn cũng chỉ có mối bận tâm duy nhất là mấy nhành cỏ bung sương và những đóa hoa nở rộ, nhưng ba tên tráng sĩ khô khan hồi trước chỉ suốt ngày bù lu bù loa về chiến tích lẫy lừng đại lục mà bọn họ có khả năng sẽ lập vào một ngày đẹp trời không xa. jeonghyeon thấy rất phiền, nên hắn cũng mặc kệ cho bọn họ tự say sưa trong đoạn giai thoại hão huyền của bản thân.

đã là thế kỉ bao nhiêu rồi cơ chứ. giá như giới mộ điệu (cụ thể là những tên rảnh rỗi khoác lác với chúng trong lúc chè chén) nhắc nhở bọn họ rằng không còn sinh vật quái đản nào thèm tấn công người ta để mà lập chiến công như trong thần thoại nữa đâu, thì có lẽ hắn cũng đã thoát được ba kiếp nạn rồi.

nhưng đó là chuyện của non nửa tháng trước, bởi lẽ bây giờ tiên rừng jeonghyeon đang có những tháng ngày bay nhảy vui vẻ nhất cuộc đời mình. jeonghyeon thề rằng, nếu mình đang làm dịch vụ, thì hoàng tử thứ của đức ngài shen sẽ ngay lập tức được hắn xếp vào kiểu khách hàng thượng đế, khách hàng tuyệt vời số một thế giới. chính là cái kiểu mà nếu hắn chạy vặt ở quán rượu lê dưới chân đồi, thì chỉ cần em đến quán chừng ba lần gọi cùng một món, hắn sẽ cứ đúng boong giờ mà pha để sẵn cho vị thượng đế này bất kể có biết em sẽ lại ghé hay không.

jeongri | say yes to heavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ