Gyuvin đưa Yujin về tới nơi, trước khi đi nhóc con nào đó giữ anh lại, kiễng chân lên hôn má anh. Hành động của cậu khiến Gyuvin sững người, còn chưa kịp định hình nhóc Yujin đã hỏi.
"Sáng mai đàn anh có tiết không ạ?"
"Hình như có, sao? Muốn cùng anh đi học hả?"- Gyuvin như đoán được suy nghĩ của nhóc khiến cho Yujin rụt đầu lại, nhẹ nhàng gật đầu, đôi má cũng đỏ ửng. Thấy vậy, anh cũng học theo mà cúi xuống hôn lên má cậu.
"Vậy sáng mai muốn đi ăn sáng ở đâu?"
"Dạ?"
"Lại ngốc nữa rồi!"
"Em...tuỳ theo đàn anh ạ"- nói rồi Yujin ngước mắt lên, vẻ mặt mong đợi nhìn đàn anh.
"Vậy thì mai tính!" - Nhóc Yujin nghe xong sắp dỗi rồi, ai đời bắt cậu chọn lựa rồi giờ lại kêu mai tính! Nói đi Gyuvin, có phải mục đích của anh là trêu chọc cậu đúng không?
"Không! Em muốn anh tính luôn bây giờ cơ"
"Giờ á"
Nhóc con đang gật đầu đắc chí vì chọc lại được anh, không ngờ câu tiếp theo của Gyuvin khiến cậu nhóc này một lần nữa lại đỏ tận mang tai.
"Giờ thì anh chỉ biết mỗi tính em thôi"
"Anh Gyuvinnnn"- nghe giọng nũng nịu của cậu, Gyuvin bật cười, đôi tay đưa lên xoa nhẹ má cậu, sau đó vòng tay qua kéo Yujin vào lòng. Cả hai đứng cứ đứng yên như vậy một lúc. Sau đó Gyuvin chủ động tách ra trước, nhóc Yujin thấy vậy còn bất mãn, cậu còn ôm chưa đủ nhaa.
" Ôm ấp trước cửa thế này, anh sợ bố mẹ vợ sẽ đuổi đánh anh mất!"
"A-ai đã đồng ý lấy anh mà nhận vơ bố mẹ!"
"Thôi, không trêu thỏ con nữa, xù hết lông lên rồi đây này!"- nói rồi còn giả vờ xoa đầu cậu, như thể đang vuốt lông thỏ.
"Không thèm nói chuyện với đàn anh nữa nhá! Em đi vào trong nhà đây!"- Yujin cảm thấy không ổn rồi, nếu cậu còn đứng ở đây nữa, sẽ bị tên Gyuvin này trêu cho thối mũi mất...
"Ừ, vào nhà đi muộn rồi, không mẹ nhóc sẽ mắng đấy!"- Gyuvin mỉm cười nhìn nhóc con đang trốn, cũng không tiếp tục trêu chọc cậu nữa.
"Vậy...mai gặp lại nhé ạ?"
"Ừ mai gặp lại!"
"Đàn anh về cẩn thận ạ!"- Yujin nói rồi định xoay người đi vào trong nhà thì Gyuvin giữ cậu lại, chỉ chỉ tay vào má mình.
"Nụ hôn tạm biệt đâu?"
'Chụt' âm thanh rõ vang vọng, sau đó nhóc con chuồn vào nhà mất để lại Gyuvin ngơ ngác vì vừa được chú thỏ nào đó hôn. Chà! Nhóc con nhà mình lớn rồi, giờ còn trêu lại mình nữa rồi! Vừa nghĩ, anh vừa đưa tay sờ lên đôi môi vẫn còn vương hơi ấm của nhóc con nào đó.
Sáng hôm sau, Yujin đã dậy từ sớm, chuẩn bị mọi thứ tươm tất như sắp đi ăn tiệc, mẹ nhóc thấy thế cũng phải bất ngờ, mọi ngày con trai bà phải gọi thì mới dậy, giờ thì chăm chỉ dậy sớm chải chuốt thế này! Con trai lớn không thể giữ được nữa rồi!
"Dậy sớm vậy con trai, mau xuống ăn sáng đi!"
"Dạ thôi ạ, con hẹn đi ăn sáng với bạn rồi ạ, con chào mẹ nhaa!"- nhóc con đeo cặp lên, chạy vội ra ngoài cửa.
"Đàn anh! Anh đợi em lâu chưa ạ?"
"Sao không từ từ mà đi ra, vội vội vàng vàng nhỡ vấp ngã thì sao?"
"Tại em sợ đàn anh chờ lâu ấy ạ"- nhóc con nhún vai, ánh mắt long lanh nhìn đàn anh khiến Gyuvin chẳng thể trách nổi cậu nữa.
"Anh cũng vừa mới tới thôi. Đợi không lâu"- thật ra Gyuvin đã đợi ở trước cửa nhà nhóc Yujin cả tiếng rồi, có khi sắp trông được cây si luôn rồi ấy. Nhưng việc này, chỉ có mình anh biết thôi, không cần phải để cho nhóc con thấy tự trách làm gì!
Cả hai tấp vào quán cháo cho ấm bụng rồi tới trường, Gyuvin đưa cậu tới trước cửa lớp, định bụng đi vào cùng cậu thì Yujin đã ngăn anh lại. Giờ đây đàn anh là của cậu rồi, không cần phải phô trương cho cả thế giới biết nữa.
"Đàn anh mau về lớp học đi ạ, em cũng vào lớp đây!"
"Vào đi, anh nhìn em vào rồi mới đi!"- Gyuvin xoa nhẹ tóc cậu.
"Không muốn, mọi lần toàn là đàn anh nhìn em, giờ em muốn nhìn đàn anh rời đi trước."- nhóc con bướng bỉnh đáp lại. Gyuvin nghe vậy cũng cưng chiều mà tạm biệt cậu. Sau đó anh xoay người rời đi, đâu biết rằng, nếu như mình nán lại một chút thôi thì mọi chuyện sẽ không xảy ra rồi....