Hằng ngày tôi đi trên con phố tấp nập ở chốn thành thị seoul xa hoa, con phố tấp nập rộn rã tiếng cười nói đùa giỡn, với một kẻ không nhà không cửa hay một chốn để nương thân như tôi thì tiếng cười nói là thứ xa xỉ nhất, mỗi ngày tôi chỉ biết đi lanh quanh khu phố với mái tóc rối bời, làn da khô rỉ máu do cái giá lạnh của Hàn Quốc, tôi mỗi ngày chỉ biết đi móc thùng rác tìm kiếm một thứ gì đó như đồ ăn thừa hay những trái táo bị dập một chỗ để ăn sống qua ngày
Bỗng một hôm cũng như mọi ngày, tôi vẫn đi loanh quanh khu phố ấy, vẫn những tiếng cười đùa ấy, nhưng hôm nay rất khác, bình thường tôi đi trên phố thì chả có ai chú ý đến tôi nhưng hôm nay đang đi thì tôi lại bị một chàng trai thu hút, cậu ta nhìn tôi chằm chằm như muốn nói gì đó, nhưng tôi vẫn mặc kệ vì nghĩ rằng cậu ta chắc chỉ đang khinh bỉ tôi vì tôi là một thằng điên ăn mày mà thôi
Nhưng khi đi được một lúc thì tôi vẫn thấy cậu ta theo tôi mãi cho tới khi tôi tìm một chỗ ngồi tạm bợ ở một khu đất hoang nhỏ thì cậu ta tiến tới, cậu ta cũng được gọi là khá đẹp trai, dáng người thon gọn, da cậu ta trắng hồng, đôi môi và má cũng rất hồng hào, sóng mũi cậu ta cũng cao khiến cậu ta càng đẹp hơn
Cậu ta tiến tới đưa cho tôi chiếc quàng màu trắng cùng với chiếc áo khoác đen, tôi hỏi cậu ta tên là gì thì cậu ta cũng hỏi lại tôi, tôi cũng đành trả lời
"Tôi không có tên"
"Trời ạ, cậu đang nói dối hả, sao mà không có tên được, vậy tôi đặt tên cho cậu là Kang Taehyun nha!"
"Tên nghe hay đấy, được, tôi chấp nhận cái tên này, vậy tên cậu là gì?"
"Tôi tên Choi Beomgyu"
"Tên cậu khá hay và hợp với cậu đó"
Sau đó chúng tôi cùng nhau tán gẫu một hồi lâu rồi Beomgyu rủ tôi sang nhà anh ấy ở tạm bợ, tôi cũng gật đầu đồng ý vì đây là cơ hội hiếm hoi được làm bạn với một ai đó trong cuộc đời tôi. Nhà Beomgyu không quá lớn cũng không quá nhỏ nhưng lại rất ấm cúng, cậu ta nấu cho tôi một vài món ăn, đây là lần đầu tiên tôi có được một bữa ăn tử tế khiến tôi như bị ma đói nhập mà ăn ngốn nghiến không màng tới cậu ta, Beomgyu ngồi đối diện với tôi, cậu vừa cười vừa bảo tôi ăn chầm chậm lại kẻo bị mắc nghẹn
Kết thúc bữa ăn, cậu ta dẫn tôi vào phòng tắm, cậu ta bảo tôi tự tắm đi cậu ta sẽ để đồ ở ngoài cho tôi, nhưng kẻ điên như tôi thì nào biết tắm, tôi chỉ biết dội sơ nước rồi kì cọ bằng tay không và nước, cậu ta thấy vậy liền lôi tôi vào nhà tắm lần nữa rồi kì lưng cho tôi, sau đó thì gội đầu, lần đầu tiên tôi cảm thấy được sự ấm áp và hạnh phúc như này, tôi chỉ ngồi cười và nói chuyện với cậu ta đến khi bọt từ dầu gội rớt vào miệng tôi thì tôi mới im được
Tắm xong cậu ta mặc cho tôi quần áo rồi sau đó là khăn quàng và áo khoác, cậu cho tôi những đôi giày cũ để mang tạm cho tới khi nào cậu mua cho tôi đôi mới. Cậu nắm tay tôi kéo ra ngoài, cậu dẫn tôi đến một cửa hàng bán đồ, mua cho tôi những bộ quần áo mới, giày dép đều mới hết khiến tôi rất vui, rồi cậu dẫn tôi đến tiệm làm tóc, cắt đi những sợi tóc thừa và cạo đi bộ ria mép của tôi, nhìn vào trong gương với dáng vẻ mới gọn gàng của mình, tôi vô thức khóc, tuy khóc nhưng đó là những giọt nước mắt đầy niềm hạnh phúc, cậu thấy vậy liền trả tiền sau đó lau nước mắt cho tôi, an ủi tôi, điều đó càng khiến tôi khóc nhiều hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
[taegyu] Nhật ký thằng điên
FanfictionGiữa con phố tấp nập chốn thành thị Tôi chỉ một mình bơ vơ trên phố Em đến bên tôi rồi nở một nụ cười xinh Có lẽ tôi yêu em mất rồi "Tại sao em lại làm quen với anh vậy?" "Em cũng không biết nữa" "Có lẽ là do định mệnh đấy"