Taiju đem cái tay đau nhức băng bó của mình ra nằm ăn vạ với Takemichi, đổi lại là vẻ mặt thờ ơ của nó.
-Mày kêu la cái gì? Tau biết xương mày cứng, Kisaki làm sao đánh gãy được xương mày? Theo tau đoán cùng lắm là bầm dập tỉ, băng bó cũng để cho có. Nếu mày dễ bị thương như thế thì mày đã nát bép từ cái đợt tau trộm cây baton của Izana để cụng đầu mày rồi...
Taiju hít một hơi thật sâu. Lâu rồi không gặp, hắn quả thật đã ngây thơ quên mất Takemichi đã từng láo toét như thế nào.
-Nhưng mày cũng không thể tàn nhẫn như vậy được, tao đã giúp đỡ mày đấy, mày chẳng phải nên cảm ơn tao sao? Hơn nữa là cút ra khỏi cái ghế chủ tịch của tao đi, riết cũng không biết mày là chủ hay tao là chủ nữa.
Takemichi lắn lộn trên ghế. Phải công nhận là Taiju rất biết cách kiếm tiền, đánh nhau cũng giỏi mà thậm chí cách chọn đồ cũng tốt. Ngay cả ghế chủ tịch nhà hắn cũng thuộc hạng xịn nhất, ngồi còn khá êm. Tóm lại chính là một baba đúng chuẩn.
Takemichi mệt mỏi, không thèm phản ứng hắn. Mặc cho Taiju la hét như mấy bà bán cá ngoài chợ cậu vẫn nằm bẹp xuống bàn ngủ thiếp đi.
Dù sao, nếu đã ngăn cản kế hoạch của Kisaki cậu cũng phải chuẩn bị để đối phó cái khác. Kisaki đã biết rằng Takemichi thực sự ngăn chặn vụ này, hắn sẽ sử dụng cách khác không liên quan đến mạng người, tỉ như chia rẽ nội bộ chẳng hạn? Hay ít nhất đó là thứ mà cậu mong chờ...
Takemichi dù cho có nhờ Taiju bảo vệ Emma và cảnh cáo Kisaki không được làm hại đến nhà Sano thì cũng không thể phủ nhận cậu chẳng ưa gì bọn hắn cho cam. Dù gì cậu đây cũng chỉ được coi như niệm tình cũ, không thể coi là cậu thực lòng muốn bảo vệ bọn hắn. Takemichi không muốn vì cậu mà nhà Sano chết, bởi như cậu đã nói, cậu chỉ là một con chó hoang không ai cần mà thôi, không phải thần tiên gì. Nhưng đó là nếu bọn hắn chết vì cậu, còn nếu bọn hắn tổn hại vì đấu đá nhau, đó lại là chuyện khác...
Taiju nhìn thiếu niên nằm gục trên bàn, thở dài một hơi. Hắn chẳng biết Takemichi nghĩ gì trong đầu nữa. Chơi với cậu lâu năm, Taiju đủ tỉnh táo để hiểu rằng Takemichi vốn không thánh mẫu như vậy. Mà kệ đi, hắn cũng không rảnh rỗi để đi lo lắng cho kẻ khác. Taiju tăng số điều hòa lên, bất lực lấy máy tính ra làm việc trên bàn tiếp đãi khách.
Phải chịu thôi, ai bảo cậu là tổ tông nhà hắn chứ.
_________________
Nội bộ Toman qủa thực dạo này có phần trục trặc, chủ yếu là một vài phần tử nhỏ của hai phe phái trong qúa khứ được sáp nhập vào Toman xảy ra nội chiến, đánh đến một vài người phải nhập viện. Mikey tâm tình không quá tốt, mặt cứ hằm hằm mỗi khi đến họp bang. Khi chỉ còn lại những thành viên cốt cán, hắn mới nói ra suy đoán của mình:
-Dạo này phía Kisaki rất im hơi lặng tiếng, hơn nữa hôm trước Emma cũng vừa mới gặp chuyện, còn thành viên bang phái... hình như cũng có một vài xích mích xảy ra giữa khu vực rồi, tao không biết liệu mấy việc này có liên quan gì đến nhau không nữa.
-Đậu xanh, hôm nay mày thông minh như vậy sao?
Baji cười cợt nói, Chifuyu khẽ nhíu mày:
-Đây không phải là lúc để đùa đâu Baji-san.
-Hình như người bảo vệ Emma khi con bé đang đi mua sắm với bạn là anh của mày sao Hakkai?
Mitsuya nhiều lời hơn một chút, nghiêng đầu hỏi.
-Vâng ạ, chị Yuzuha cũng rất sốc, cũng không biết tại sao anh lại làm vậy nữa.
Hakkai tỏ vẻ bất đắc dĩ, cậu cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Mitsuya thấy vậy cũng không nói gì liên quân đến Taiju nữa, dù sao trong băng ai cũng biết rõ hoàn cảnh của Hakkai...
-Tao thiết nghĩ vụ này có liên quan đến Takemichi. Kisaki, Taiju, bọn hắn chẳng phải đều rất thân thiết với cậu ta sao? Có lẽ tên chuột cống này ra lệnh gì đó cho bọn họ, cũng có khả năng lắm.
Sanzu cười sau lớp khẩu trang trắng. Cái tên nghiện chết tiệt này đúng là nên dành được giải Oscar , tài năng như hắn đúng là uổng phí.
Con chó thính mũi như hắn từ lâu ngửi được mùi bất thường từ Mucho, làm gián, lấy hình tượng một đàn em tốt, quả thực hắn diễn đạt đến mức không có gì để chê. Ngay cả đứa già đầu như Mucho cũng bị hắn đưa vào tròng, quả thực là khá đáng sợ.
Draken khẽ nhăn mặt. Có lẽ vì có thể lừa được Mucho, diễn xuất chuyên nghiệp, nên có lẽ Sanzu đã đánh lừa được cả cảm xúc của chính mình, và có lẽ cũng chỉ có Draken nhớ, lúc Takemichi bị bắt, ai đó trốn chui lủi trong phòng như một con chuột nhắt, ngồi suy tư trong đó cả một tuần.
Mikey thở dài, sau cuối cùng hắn cắn răng quyết định:
-Tao sẽ đến thăm Takemichi, hay ít nhất tao sẽ đến gặp nó và xác nhận ý thức của nó bây giờ.
Toman một mảnh im lặng. Đây là lần đầu tiên, Mikey đến thăm cậu ta, cũng là lần đầu mà hắn nói rằng hắn sẽ đến thăm cậu sau ngần ấy năm Takemichi bị đưa vào trại giáo dưỡng.
_____________
P/s: Mới thi xong HK, mới thi xong huyện chi dồ luôn sau tui mới ở đây này TvT.
Tính Mikey thì vẫn tốt lắm, vào truyện tôi thì có hơi ooc 'tỉ'. Do hướng đi của truyện như vầy mà, không thể để tính Maidora như nguyên tác được "))
Nó có khi cũng có thể lý giải đơn giản như lày: Là khi ấy Mikey còn quá nhỏ, sau cảm thấy tội lỗi, không dám gặp mặt vì sợ nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của Takemichi đối với mình...
*Đính chính: Nhà Sano ko bắt ẻm (Take) làm điều ác, nhưng gián tiếp buộc em làm điều đó. Nên mn vẫn nên nhìn thoáng một chút về nhà họ nha ")
Mãi iu :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Đã không còn là em út của nhà Sano!
Action-Sano Takemichi sao? Tôi vốn chưa từng là vậy! Takemichi cười lớn nhìn về phía của những đứa con nhà Sano. Năm đó họ trao cho cậu tình yêu nhỏ bé, cho cậu ánh sáng, cho cậu hi vọng. Nhưng cũng năm ấy, chính tay họ tự mình thả cậu xuống vực thẳm. -Dơ...