Thứ sáu nhanh chóng tới, Chính Quốc trước khi tới có ghé qua siêu thị để mua chút đồ làm bánh với quà cho bà và con trai. Dạo khắp tầng 1 thì cũng mua được nguyên kiệu để làm bánh, nhìn lên đồng hồ thấy sắp đến giờ nấu cơm trưa thì cậu liền nhanh nhảu lên tầng 2 lựa quà cho con trai.
Được một lúc mới chọn một món quà vừa ý với bản thân, đó là một chiếc khăn quàng cổ màu tím nhạt rất hợp với con trai cậu. Lúc ra về nhìn thấy quầy thời trang nam cậu dừng lại nhìn một lúc. Cậu chợt nhớ ngày xưa cứ dịp sinh nhật hắn, cậu đều tặng quà cho hắn.
Năm thứ nhất, cậu tặng một bó hoa hướng dương với mong muốn hắn luôn nở một nụ cười rạng rỡ.
Năm thứ hai, cậu tặng hắn một quả cầu tuyết tự làm với mong ước tình yêu của hắn với cậu luôn vĩnh cửu.
Năm thứ ba, cậu tặng hắn một chú gấu bông với mong ước được bên hắn cả đời.
Năm thứ tư, cậu tặng hắn một chiếc bút mực hàng giới hạn với mong ước sự nghiệp hắn luôn thăng tiến.
Năm thứ năm, cậu tặng hắn một chiếc đồng hồ với mong ước hắn luôn dành thời gian bên cậu.
Năm thứ sáu, cậu tặng hắn một bản tình ca với mong ước tình ta đẹp như cổ tích.
Năm thứ bảy, cậu tặng hắn cho một quyển sách với lời động viên mong hắn vượt qua mọi trở ngại.
Năm thứ tám, cậu tặng hắn một chiếc vòng cổ với mong ước cậu và hắn gắn kết lâu bền.
Năm thứ chín, cậu tặng hắn một đôi giày với mong ước...
Cậu chả biết nói gì nữa nhưng đó cũng là điềm báo trước mà đúng không. Chỉ là không ngờ anh ấy đi thật. Đảo mắt qua cậu bị thu hút bởi chiếc cà vạt đẹp mắt kia. Cậu đi thẳng vào trong nhìn ngắm, đưa tay chạm vào.
Là chất liệu hắn thích.
Hoạ tiết đơn giản rất hợp với hắn.
Những sở thích của hắn, cậu lắm rõ từng chút một. Hắn ghét gì, tránh cái gì, sợ cái gì cậu biết hết. Nhưng Chính Quốc ơi, còn em thì sao, em dị ứng phấn hoa hắn có hay biết, em không thích ăn thịt bò tái phải chín kĩ liệu hắn có biết không, em sợ sấm chớp em thử hỏi hắn có biết không.
Có lẽ Chính Quốc sinh ra đã vô cùng tội nghiệp rồi. Từ bé được sinh ra đã không được bố mẹ để tâm đến, lên 5 tuổi phải ở với ông bà, năm 10 tuổi ông bà bị đánh chết bởi bọn chủ nợ của bố mẹ, 16 tuổi nghỉ học gánh nợ cho ba mẹ, 17 tuổi bước chân vào một thế giới mới biết là tăm tối nhưng vì kiếm tiền vẫn lao thân vào.
Sau 3 năm cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Trở thành một người nổi tiếng, trả nợ cho bố mẹ. Nhưng rồi bi kịch lại một lần nữa ập tới bị đồng nghiệp hãm hại tình một đêm với Thiếu tướng.
May mắn trong đời cậu chắc là gặp một người mẹ nuôi tốt bụng năm cậu 17 tuổi. Và người quản lý Hoàng bao dung năm cậu 18 tuổi. Hai người ấy vẫn luôn bên cậu những năm tháng cậu khó khăn nhất. Nếu cậu không gặp hai người ấy có lẽ không có Chính Quốc như bây giờ.
Còn Thái Hanh cậu không nói là may mắn mà là định mệnh, là sắp đặt. Cậu không trách anh ấy không quan tâm, không yêu mình mà chỉ trách rằng tình yêu mình chưa đủ lớn để níu anh ấy lại.
10 năm dài bên anh, những đắng cay mặn ngọt cậu đã trải qua hết rồi. Những ngọt ngào, những đắng cay cậu đã nếm hết rồi. Nhưng những hi sinh ấy không nhận lại tiếng yêu rồi.
Mải chìm đắm trong suy nghĩ mơ hồ của mình cậu nào để ý một ánh mắt từ đằng xa nhưng sau đó cũng nhanh quay đi. Cuối cùng cậu cũng lấy chiếc cà vạt đó rồi ra quầy thanh toán.
Đến nhà bà nội cũng đã là 10 giờ, vừa vào cậu đã chạy ngay đến ôm bà. Những năm ở Kim gia chỉ có bà là yêu thương cậu nên cậu với bà luôn bên cạnh nhau như những người bạn.
- Đến rồi đó hả? Sao lại đến muộn như vậy?
- Con lựa chút đồ với quà cho bà ấy mà. Con xin lỗi nhé.
- Nít quỷ, thôi được rồi vào nhà. Hôm nay không nấu nữa có người nấu cho rồi, con với ta ra vườn uống trà đàm chuyện chút.
- Ai nấu vậy ạ?
- Là người làm, con bé Tiểu An đó.
- Thế ạ?
- Ừm.
Cậu nghe thấy liền xin phép vào trong bếp cất đồ. Tiểu An đang nấu đồ thấy người đi vào ngẩng đầu lên thấy người trước mặt liền vui mừng không thôi.
- Cậu Quốc!!!!
- Chào Tiểu An nhé.
- Cậu chủ về đây chơi sao?
- Đừng gọi cậu chủ, gọi ta là cậu Quốc là được rồi.
- Dạ.
Tiểu An là một cô bé hoạt bát, 16 tuổi đã bắt đầu theo sau phục vụ cậu. Đến khi cậu ly hôn nó mới trở về nhà chính. Có thể nói rằng con bé chứng kiến được gần hết những thăng trầm mà cậu trải qua.
Đêm nào cậu buồn con bé sẽ luôn bên cạnh an ủi cậu. Có những lúc cậu ốm đều là con bé săn sóc. Và nó như một người bạn ở bên cạnh tâm sự nơi giam cầm ấy.
Cất đồ trong tủ lạnh xong cậu lên thay quần áo rồi ra vườn cùng với bà. Thật trùng hợp bà với cậu đều không thích hoa và cũng dị ứng với hương hoa nên trong vườn một sắc hoa cũng chả có. Hai bà cháu cùng ngồi cái hiên che nắng giữa vườn, bánh trà đã được chuẩn bị sẵn.
- Lâu rồi ta với con mới được dịp ngồi với nhau thế này.
- Mới chỉ tuần trước thôi bà. Cũng không lâu lắm đâu ạ.
- Thằng bé này, là ta muốn nói ta nhớ con đó. Sau này cứ cuối tuần tới đây với ta. Ta ở một mình chán lắm.
- Dạ vâng.
- Chiều này Thái Tuấn đã về đây rồi đó. Sắp được nghỉ hè nên việc học cũng đỡ hơn hẳn.
- Thế ạ?
- Ừm. Nó muốn được gặp con lắm chủ nhật vừa rồi nó về đây chơi nhắc đến con là nó liên mồm liền.
Cậu nở nụ cười nhẹ, được con trai nhắc đến mình là điều hạnh phúc của mỗi người ba. Đối với cậu con trai là liều thuốc chữa lành trong suốt 10 năm qua. Như một thiên thần trong lòng cậu vậy.
______________________
End chap 4.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook • Vagues Calmes •
Fanfiction"Dẫu tình yêu em cao sang đến đâu cũng chả thắng lại tương lai của anh.' Hạ chí, tôi và em... 1 #ngược (12/07/2023) 1 #abo (27/10/2023) 1 #9597 (27/10/2023) 1#Kim (26/03/2024) 1 #jungkook (10/06/2024) 1 #jjk (10/06/2024) 1 #jeonjungkook (10/06/2024)...