Đến nhà Becky
Becky nhanh chóng quay qua nhìn Freen đề nghị
"Hay chị vô trong ăn tối cùng em và bonbon nhé?"
Freen vừa nghe mắt đã sáng lên. Thật sự cô cũng muốn ở lại. Tự nãy giờ chỉ đợi để nghe câu này của Becky.
cô lắp bắp
"chị.. đu..được sao ?""Sao lại không ?"
"Nhìn mặt chị căng thẳng như sắp ra mắt nhà người yêu vậy"
Nói rồi nàng mở cửa xe và đi vào nhà. Câu nói vô tâm vô ý của nàng lại khiến Freen có chút chạnh lòng.
'Đúng là nhà người tôi yêu, nhưng ra mắt dường như là điều không thể. Vì sao ư?'
'Vì bác sĩ Rebecca ngốc nghếch, em ấy không biết tôi yêu em ấy đến sắp phát điên.'
Buổi tối đáng ra êm đềm nhưng nhờ sự có mặt của bonbon làm không khí vui vẻ hơn hẳn.
Chàng trai trẻ ở tuổi 18. Mang trong mình căn bệnh quái ác. Thế nhưng vẫn không làm mất đi sự lạc quan, vui vẻ, hồn nhiên trong tâm hồn cậu ấy. Freen quả thật khâm phục cậu ấy.
"Chị Freen sau này có thể thường xuyên đến đây dùng bữa cùng em và chị hai được không?"
"Gia đình chị sẽ không phiền chứ?"
"bonbon.."
Becky nhắc nhở nhỏ Bonbon khi cậu nhắc đến gia đình của Freen. Quả thật câu nói vô tư của Bonbon đã làm cho sắc mặt Freen trầm đi phần nào.
"Chị ở thế giới này là một cá thể độc lập."
Freen tươi cười nói. Câu nói ẩn chứa bao nhiêu là ưu sầu. Bonbon cuối mặt, tự thấy áy nấy.
"em xin lỗi, chị Freen.."
" a không sao không sao" Freen cười cười xua tay
" Chị rất khâm phục bonbon. Dù mọi chuyện với em không mấy tốt, nhưng em rất mạnh mẽ đối mặt với nó. Không như chị..."
Giọng Freen nhỏ dần rồi mất hút. Không khí vui vẻ cũng mất đi, mọi thứ thu gọn về ánh mắt lấp lánh của Freen. Ánh mắt cho thấy một miền kí ức khổ đau.
Hãy cứ như vậy Bonbon nhé. Sự lạc quan, vui vẻ sẽ mang lại may mắn cho em. Rồi mọi chuyện sẽ tốt lên.
"Cảm ơn chị, Freen"
"Đừng nói nữa, đồ ăn nguội cả rồi"
Để đánh bay bầu không khí ảm đạm, Becky lãng sang chuyện khác. Bằng cách gắp thức ăn cho em trai mình và cả Freen. Giục bọn họ ăn.
"ừm em cũng ăn đi"
Cô nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng. Rất tinh tế mà gắp cho Becky món nàng ấy thích.
Bonbon ngồi đối diện nhìn ra sự tỉ mỉ này của Freen. Nhẹ mĩm cười rồi tiếp tục dùng bửa
.....
Bữa tối rất nhanh trôi qua. Freen phụ dọn dẹp mọi thứ rồi mới chịu ra về.
Tiễn cô về Becky quay lại bếp, đeo tạp dề và rửa cho xong đóng bát đĩa bẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Freenbeck | Giọt đắng tình tan
Fanfiction'Vì cứu em tôi đã mất đi cánh tay của mình, trở thành một kẻ tàn phế. Chính vì thế mà tôi xứng đáng được chết sao?' Tác giả : Julielopez