Sự ra đời

179 12 0
                                    

Trấn Thành cưng nựng bào thai ấy như một thứ quý giá không dám làm gì mạnh bạo đối với Trường Giang

Nhưng cũng vì thế mà cân nặng của Trường Giang càng ngày không càng giảm mà lại tăng lên như dìu gặp gió

Tốc độ di chuyển cũng ngày càng chậm chạp và khó khăn bởi bụng càng lớn mà cân nặng lại lên vù vù

Trường Giang: "Thành"

Trấn Thành: "anh có thể giúp gì được cho em?"

Là một danh hài chắc hẳn ai cũng biết Trấn Thành là người đa tài thì bây giờ cũng thế đó bắt đầu nhập vai như Bảo Lâm

Trường Giang: "tui thèm đồ chua"

Nhìn vợ mình nũng nịu như thế Trấn Thành tan chảy cánh tay chấp hành hiệu lệnh mà chạy tới tủ lạnh lấy đồ mà cậu thèm

Trấn Thành: "tuần sau mình mới đẻ mà giờ ăn nhiều vô"

Tuy nói nhưng mắt vẫn dán vào ti vi, đôi tay ôm trọn lấy Trường Giang thế là cả gia đình ba người cùng xem ti vi trông vô cùng ấm áp

Nói như thế nhưng thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió, vào tối đó không biết vì sao xe cứu thương lại không đến được

Chung cư cũng chẳng có một bóng người ấy vậy mà Trường Giang lại đau bụng vô cùng khiến Trấn Thành hoảng loạn hơn bao giờ hết

Trấn Thành vừa phải ẵm Trường Giang mà hai bên vai xách đầy ba lô xuống hầm giữ xe nhưng cái bối rối lại làm anh mất tâm trí

Chìa khóa xe lại để trên nhà nữa chứ đúng là số của Tư Hậu, Trấn Thành bất mãn nhìn vợ anh đau anh lại càng đau thêm

Bởi cánh tay Trường Giang đang quấn lấy cổ anh một cách mạnh bạo làm Trấn Thành như muốn khóc thét ấy vậy mà lại thêm những cái ba lô xiết chặt hai bên vai nữa

Ôi đau thấu tim gan.

Trấn Thành nhăn nhó nhưng may thấy ánh mắt của anh đã tia thấy một chiếc xe máy có sẵn chìa khóa

Anh vui mừng hôn trán Trường Giang và nhanh chóng chạy tới Trấn Thành an ủi người vợ mình rằng "ngồi đằng sau và ôm chặt anh!"

Trấn Thành không nói gì thêm phóng thật nhanh đến bệnh viện và càng khiến Trường Giang ôm chặt mình hơn vì cơn đau quằn quại của đứa bé

Trấn Thành: "bám chặt anh đi, anh không đau đâu!"

Nghe thế Trường Giang càng nắm chặt eo Trấn Thành hạ bộ dường như chỉ có máu và máu khiến Tư Hậu bất an

Trường Giang ôm bụng đau đớn và gục vào lưng Trấn Thành cố gắng chống cự với đứa con của mình

May mắn thay nhờ vào tài năng lái xe vượt cả tốc độ của Trấn Thành cuối cùng cũng đến được bệnh viện, anh vội vã bế Trường Giang trên tay hớt hải la lên

Các bác sĩ y tá lúc ấy đều hốt hoảng để Trường Giang lên xe đẩy và vội vội vàng vàng chạy thật nhanh vào phòng sinh bởi cậu đã mất máu quá nhiều

Trấn Thành đứng đó trơ mắt nhìn cuối cùng sự bất an ấy cũng tắt ngúm Tư Hậu gục xuống băng ghế vò vò đầu sợ điều mà anh không mong muốn sẽ tới với vợ anh

Nhưng một tiếng khóc đã xé tan cơn suy nghĩ sâu xa ấy Trấn Thành ngước lên vẻ mặt ngơ ngác nhìn mọi thứ

Và rồi y tá bước ra với một cục bông trên tay Trấn Thành như vỡ òa trong sung sướng chạy lại với gương mặt hớn hở mà quên đi cảm xúc lúc nảy

Trấn Thành: "là bé trai hay bé gái dợ, mà vợ tôi sao rồi?!"

Y tá: "là bé gái, cũng may mắn là đến kịp lúc không thôi vợ anh sẽ mất đi vì mất máu quá nhiều và lúc đó tôi e rằng chỉ cứu được đứa bé!"

Khi nghe thế cơn lo lắng trong Trấn Thành biến mất sắc thái cũng trở nên tươi tỉnh khi nhìn vào mặt đứa bé ấy

Y tá: "cho chúng tôi xin lỗi vì sự cố không thể đến vì xe có trục trặc mà sao anh không gọi cho những bệnh viện khác?"

Trấn Thành: "điện thoại tôi hết pin điện thoại vợ tôi lại ở nơi mà tôi không biết, nực cười lắm lúc mà không thấy ai lại là lúc qui cấp nhất"

Trấn Thành ôn nhu trả lời nhưng xen lẫn trong câu nói vẫn có chút đau thương đôi mắt dường như ngấn lệ vì xúc động

Nhìn đứa trẻ ấy mà bờ vai run run Trấn Thành không thể tự chủ mà khóc nấc lên vì thời gian lúc ấy anh không thể tưởng tượng nỗi

Trấn Thành: "con đẹp lắm, con đẹp tựa như mặt trời của ba chiếu ánh sáng những tia nắng ấm áp cho gia đình mình"

Trấn Thành như kẻ tự kỷ ngồi đó và nói chuyện với con mình nhưng chẳng một lời hồi đáp ấy vậy mà lại quên con đang đói

Trấn Thành: "rồi rồi, đợi ba"

Hấp tấp lục tìm ba lô khi đứa con đang khóc ré lên vì đói, tìm được bình sữa Trấn Thành vội vã nấu sữa bột lên

Trấn Thành: "ấm rồi, nè con uống đi"

Khi đưa bình sữa ấy Trấn Thành như trút được gánh nặng đưa mắt nhìn đứa con mà vợ mình mang nặng đẻ đau uống sữa ngon lành trong vòng tay mình

Trấn Thành ngồi đó lẩm bẩm với chính mình, y tá đi ra và thông báo vợ anh đã tỉnh Trấn Thành không cần câu thứ hai mà lao vào

Trấn Thành: "Giang, em ổn không?!"

Trường Giang: "ổn, mà con mình đó hả?"

Trước câu nói mỏi mệt ấy Trấn Thành vui vẻ đưa đứa bé trên tay mình trao cho vòng tay Trường Giang

Trấn Thành: "em không sao là anh vui rồi"

.

[ Thành Giang ] Cuộc Hôn Nhân Đầy Viên MãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ