Một vầng sáng xanh nhạt xua chướng khí xuyên xuống hắc lâm, vị thần tiên ôm eo Bùi Vân Thiên bệ vệ hạ gót, vuốt vuốt nếp áo hỏi đã chuẩn bị bàn tiệc xong hết rồi à. Hắn còn đang tràn đầy khí thế sải bước thì bỗng la ui úi mấy tiếng, xoa lấy xoa để hai ngón tay đang nhéo lỗ tai mình. Bùi vân Thiên hậm hực dặm chân mắng, cái đồ Chung Vô Mị chàng đã đến trễ còn ra vẻ cái gì, bọn họ là bằng hữu của ta chứ không phải người hầu nhà chàng.
Chung thần tiên giương đôi mắt đáng thương vuốt vuốt bớt giận cho phu lamg, ôm eo thì thầm vào tai y mấy lời mật ngọt dỗ dành. Cánh hoa đào nhè nhẹ bay trong gió thoảng lướt qua làn tóc y, hắn nhìn sườn mặt như ngọc rơi lấp lánh những giọt nắng mà không nhịn được mỉm cười ngơ ngẩn.
Chung Vô Mị hắn mấy ngàn năm làm thần tiên cũng oai phong lẫm liệt lắm, trước đây còn mở miệng chê tên thành chủ họ Lục nuông chiều thằng nhóc ma vương hụt Nữu mập tới không có tiền đồ. Thêm tên hoàng đế họ Từ nhường ngôi về rừng nuôi chim, ăn mặc đầu tóc càng lúc càng chẳng ra sao lại cứ như mỹ mãn lắm. Hiện tại mới thấy oai phong lẫm liệt cũng không mài ra được hạnh phúc, cùng một hội với bọn họ mới lại hay.
Từ ngày rước về vị phu lang thọ ơn lâm chủ này cuộc sống thần tiên tẻ nhạt của Chung Vô Mị như chấm phá thêm một vạn màu sắc mới. Thỉnh thoảng phu lang nổi hứng lại lôi mấy thử thách hắn bày cho ân công của y ra mắng, tức giận thì lấy hắn đi thử độc, vui vẻ thì đem hắn làm thú cưỡi lên rừng xuống bể tìm dược liệu cứu tế bá tánh, vài ba tháng lại hộ tống y đến hắc lâm tán gẫu cùng bằng hữu.
Mà màu sắc kiều diễm nhất y vẽ lên ngàn năm cuộc đời của hắn chính là màu môi y. Vị đại phu bạch y thanh tao như đoá thuỷ tiên vươn mình trong ánh ban mai, dùng đôi môi phơn phớt hồng đào thì thầm nói lời yêu hắn, sưởi ấm từng tấc tiên thể lạnh lẽo của hắn, tưới mát cội trễ ái tình ngỡ không tồn tại trong đáy lòng tiên nhân cao cao tại thượng.
Chung Vô Mị bây giờ thấu hiểu, chưa trải qua si ái nhân gian chưa nhìn được những thê lương hắn ban tặng người đời. Ngày tháng sau này phải nhờ phu lang đại nhân dạy hắn cách làm thần tiên tốt.
Đoá hoa anh đào được gió đưa rơi xuống đầu vai mảnh dẻ của Cố Trì Quân, Từ Tư mỉm cười nhặt lấy cài lên tóc y. Đừng nói từ bỏ quyền bính đế vương, muốn hắn đổi mạng để được một ngày bên y hắn cũng cam lòng. Bao nhiêu phú quý cường quyền tìm về được cho hắn một phu lang thức đến đêm muộn xé từng sợi cây thô làm áo, đẽo từng khúc gỗ cứng làm trâm, bỏ cả việc ăn sâu bọ để cùng hắn có một bữa cơm.
Dù hắn thường xuyên thấy bằng hữu xung quanh cố nhịn cười khi nhìn mình, nhưng kiểu tóc đồ vật dát lên người hắn phu lang của hắn thấy đẹp, hắn cũng thấy đẹp. Đôi lúc hắn len lén tập nghe tiếng chim chóc, trò chuyện với chúng, còn ăn thử mấy loại côn trùng không đến nỗi nhìn đáng sợ, học theo y phun nước phì phì làm ướt người mượt tóc.
Từ Tư trìu mến nhìn Cố Trì Quân cùng nâng chung rượu kính phu phu Chung thần tiên, cảm tạ họ giúp hắn và y dùng linh khí hắc lâm tu luyện nâng cao tuổi thọ. Hắn áp ngực vào lưng y nói nhỏ, bảo uống ít rượu thôi cẩn thận lại say ngủ mất ba ngày ba đêm như lần trước. Nhưng Cố Trì Quân không chịu, nũng nịu ngã đầu lên vai hắn nài nỉ, mấy tháng mới có dịp gặp bọn họ một lần, y muốn uống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tầm Tấn] - Thuỷ quái bồi mỹ nhân
FanfictionTa bồi người hát một khúc xuân tiêu, dài bằng đời đời kiếp kiếp Lục Vi Tầm x Từ Tấn Ngọt, ngược, HE Tác giả: Oscar Pegasus Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad ColorsofOscar nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác hãy quay lại trang chính để ủng hộ mình nhé!