*내 손 잡아줄래요?: nắm tay tôi được không?--
Xưởng vẽ của Louis và Hoseok lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Mấy đứa trẻ con tới đó được Louis dạy vẽ căn bản và Hoseok đứng bên phiên dịch, ngoài học vẽ còn được học thêm cả tiếng pháp lẫn tiếng anh. Ahn Minhwan kiếm ra được ngôi nhà đẹp cũng ở lì không chịu đi, suốt ngày ở sau nhà vẽ tranh hay điêu khắc thứ gì bí mật lắm. Hoseok không còn nhắc tới Yoongi nữa, thậm chí thay cho lòng biết ơn Haein trước đây, bây giờ mỗi lần nghĩ tới Haein cậu còn thấy khó chịu trong lòng vì một câu "cùng nhau già đi" của cô, dù biết rằng Haein không hề có lỗi.
"em phải nghĩ cho bản thân em chứ."
Louis, Minhwan và cả Hansung đều nói với Hoseok câu đó. Mọi người, kể cả Hoseok đều coi như hành động đi khỏi ngôi nhà đối diện Yoongi là một dấu chấm hết cho câu chuyện này. Ánh mắt của mọi người ngưng tập trung về phía Yoongi và Hoseok thì lại bắt đầu hướng về Louis đầy ngụ ý. Louis rất tốt, anh cũng không che giấu ý định muốn ở bên cạnh Hoseok. Đám trẻ con đến học vẽ cũng chọc ghẹo không ngừng, mỗi lần như thế Louis đều chỉ cười rồi vừa chỉ tay về phía Hoseok vừa nháy mắt với bọn trẻ.
Mùa hè năm đó trời trong như vô tận. Mấy cánh chim buổi chiều cứ lao vút lên không trung đầy những cụm mây trắng muốt rồi biến thành một chấm đen nhỏ xíu, những cơn mưa rào cũng hiền hòa chứ không hề có một buổi sấm sét nào. Hàng rào hoa cẩm tú cầu nở những bông hoa xanh biếc mà cây muồng hoàng yến cũng trổ hoa vàng rơi rụng đầy xuống phản gỗ đã cũ màu. Ngắm mãi những màu sắc trong veo được nhuộm bởi thứ nắng vàng rực rỡ, Hoseok thẩn thơ ôm chai nước ướp lạnh ngồi ở tấm phản trước nhà mà nghĩ rằng có thể từ đây sẽ bắt đầu những ngày nắng tiếp theo. Càng không nhìn thấy Yoongi, tâm tư của Hoseok càng phẳng lặng. Trong lòng Hoseok mơ hồ nghĩ đến chuyện bọn họ lại có thể mở miệng chào nhau một câu xã giao khi gặp gỡ, còn về phần mình, hay là cứ thử bước tiếp như Louis nói xem sao.
- Em có biết gà con mở mắt ra thấy ai đầu tiên sẽ nghĩ người đó là mẹ không? Từ trước đến giờ em chỉ tiếp xúc thân mật với một mình Min Yoongi thì làm sao biết được cảm giác của em với người khác là như thế nào? Nếu không tin, em cứ thử cầm tay Ahn Minhwan hay hôn anh một lần đi. Cảm xúc về da thịt của con người là rất chân thật, nếu em chạm vào ai đó đủ lâu em cũng sẽ thấy quen với từ trường xung quanh người đó.
Louis rất nhiều lần phân tích điều đó, Hoseok không phản đối cũng không bằng lòng. Trước Yoongi, cậu cũng từng yêu một cô gái khác. Hai người cũng từng cầm tay nhau lén lút, ôm nhau mà tim đập rộn lên những nhịp đập của tuổi mười tám đôi mươi, hôn nhau rất vụng về nhưng cũng nhiều trân trọng. Khi gặp được Yoongi, bọn họ chạm vào nhau tự nhiên đến mức Hoseok không hề nghĩ ngợi gì. Yoongi là một người vừa vặn hợp với Hoseok, giống như cách hai bàn tay đan vào nhau không thừa ra một khe hở. Yoongi thường nói Hoseok là một kẻ nghiện hôn để cho cậu chữa lại rằng chỉ nghiện hôn mỗi anh, nhưng chính Hoseok cũng không chắc chắn được rằng nếu sau này cậu lại yêu ai đó, liệu có hay không những ngày mùa đông dài chỉ nằm lười biếng gối đầu lên ngực người ta đọc sách, thỉnh thoảng lại buông sách rúc đầu vào cổ người kia rồi lén hôn lên khóe môi đang cong lên của người đó như một đứa trẻ con. Hoseok là muốn được cưng chiều hay muốn được Min Yoongi cưng chiều, muốn được chạm vào một cơ thể ấm áp hay là muốn được chạm vào Yoongi, muốn hôn một ai đó hay chỉ muốn hôn Yoongi, vì thời gian đã qua rất lâu mà không được chạm vào anh, đã đến lúc Hoseok hoang mang muốn tìm câu trả lời chính xác cho điều đó. Chỉ cần Yoongi không xuất hiện, hồ nước trong tâm trí không bị ném đá vào, rất nhiều lần Hoseok cũng nghĩ mình xứng đáng được hưởng một hạnh phúc khác để đền bù cho những ngày giông bão đã qua rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sope | Hành Tinh Đi Lạc |
FanfictionMin Yoongi là một kiến trúc sư sống ở phía tây thành phố. Jung Hoseok là một họa sĩ vừa chuyển đến nhà đối diện. Đây là câu chuyện 10 năm của hai người. [ Đây là fic chuyển ver ] [ author gốc: downpour0721 ] End: 13072023