Đám cưới

408 47 3
                                    

"Hứa với tớ một điều, rằng hãy bên cạnh tớ đến cuối cùng."

"Ha! Gì thế? Cái tôi của cậu đấy à?"

"Đó là một lời hứa, Reo."

"Ừa Nagi, tớ hứa."

               _____________________

      Bầu trời sáng nay cũng trong xanh như mọi ngày, xen lẫn là không khí ngoài trời có phần oi bức. Những tia nắng khẽ len lỏi qua rèm cửa, chiếu thẳng vào khuôn mặt thanh tú của vị thiếu gia nhà ta. Dù hôm nay đáng ra là một ngày vui, nhưng không hiểu sao đôi lông mày của Reo cứ chau nhẹ lại, đủ để khiến thợ trang điểm phải dừng công việc của mình. Nhìn vào người con trai có phần xinh đẹp trước mắt mình trông như đang giận dỗi thay vì tức giận, cô phì cười.

"Hôm nay có chuyện gì khiến cậu phật lòng sao?"

"Hả? À không sao, chỉ là tôi lo lắng rằng người yêu tôi sẽ ngủ quên thôi."

Cậu nhìn chiếc điện thoại nằm yên không một cuộc gọi trước mặt, thầm lo lắng.

"Lại có người như vậy sao? Cậu cứ yên tâm đi, tôi chắc người may mắn nào rước được cậu sẽ không dám muộn đâu. Giờ hãy để tôi hoàn thành tác phẩm để đời của mình nào."

"Haha, tôi cũng hi vọng là vậy." Nghe cô động viên, Reo cũng thả lỏng cơ mặt.
            ___________________________

"Rốt cuộc tôi cũng chờ được ngày này, nhớ mỗi lần hai đứa nó cãi nhau, tôi với Kuni toàn chịu trận thôi." Chigi cười, khẽ huých vai bạn đầu cam tóc chỉa bên cạnh "hồi đó tên này còn định vào khuyên Reo, nhưng chưa kịp làm gì là cây bàn chải đánh răng trụi sạch rồi."

Chiếc bàn có tấm giấy trên bàn "hội bạn thân blue lock" trò chuyện rất sôi nổi, nếu không muốn nói là ồn ào nhất cái đám cưới. Chưa kể Meguru dù không biết hội bạn hồi cấp 3 của chú rể cũng nhào tới làm quen, kéo bàn bên vào trò chuyện cùng.

"Tôi nhớ hồi đó cặp NagiReo đã nổi nhất trường rồi, đi đâu cũng có nhau, hội con gái còn lập nguyên cái club cho 2 người đó cơ mà" - bạn cùng khối của hai đứa lên tiếng.

"Bảo sao hồi đấy tôi khổ với tên thiên tài kia thế" - Isagi - anh em xã đoàn của Nagi thở dài nói: "Hắn vừa rời Reo là quay qua nắm tóc tôi, vừa giựt vừa bảo tôi hay than vãn quá, không bằng một góc của bạn nhỏ nhà hắn, thiếu điều muốn trụi sạch luôn." vừa nói vừa chỉ vào hai cái mầm khốn khổ của mình.

Cả bàn cười ồ, thi nhau an ủi anh chàng xấu số bị cuốn vào giai đoạn cãi vã căng thẳng nhất của cặp đôi này.

Nhìn vào chiếc đồng hồ đang tíc tắc đếm giờ, Chigi mới vội vã bảo Kuni, Isa theo mình. "Đi thôi mấy tên ngốc này, đến lúc chúng ta lên sàn rồi." rồi quay qua nói với Bachi "Cậu nữa, cậu hôm nay tới đây với tư cách MC nữa đấy, sắp tới giờ rồi kìa". Rồi cả 4 người vội vã mon theo lối đi trong góc phòng tới sau cánh gà.

Đèn trong phòng tắt hẳn, nhường ánh sáng sân khấu lại cho hai nhân vật chính của ngày hôm nay. Chú Mikage nắm tay Reo từ từ tiến vào lễ đường.

"Cuối cùng con vẫn chọn bên cậu ta và theo đuổi chiếc cúp vàng ấy sao?"

Nghe bố mở lời, cậu rất ngạc nhiên, khẽ mỉm cười.

"Vâng ạ, và con cũng đã đạt được chiếc cúp ấy bên cạnh người con yêu thương rồi."

"Ta mong con sẽ không hối hận về quyết định của mình."

"Cảm ơn bố."

"Biết hỏi câu này bây giờ là không nên, nhưng người ấy của con đâu rồi?"

"Hả?"

  Vì quá lo lắng nên cậu không để ý, đúng là sáng giờ không thấy anh đâu cả. Lẽ nào, anh thật sự ngủ quên hả? Hay...cậu lại bị bỏ lại rồi..? Cả ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu. Nhưng một tiếng rè đã cắt ngang dòng suy nghĩ.

  Ngẩng mặt lên, chiếc tivi đã bắt đầu vừa phát nhạc, vừa chiếu những hình ảnh rất bình dị. Là chiếc cầu thang thân quen ấy, là hình ảnh sân tập của trường mà cậu và Nagi đã dành hàng chiều để luyện tập, là khu Blue Lock quá đỗi thân thuộc,..từng ngóc ngách mà cả hai đã giành thời gian với nhau đều hiện rõ trên màn hình, lần lượt lần lượt làm từng cứ ức của cậu cứ ùa về.

  Khi đoạn phim kết thúc, Chigi, Kuni và Isa cùng vén màn, chiếc đầu bông xù trắng quen thuộc lại xuất hiện, với một vẻ ngoài không thể chỉnh chu hơn. Cầm lấy chiếc mic trong tay và tiến lại gần phía cậu, giọng nói trầm của anh vang vọng khắp căn phòng.

"Xin lỗi vì tớ đã xuất hiện trễ dù là nhân vật chính, nhưng Chigi bảo rằng tớ nên tạo bất ngờ cho cậu."

Reo mỉm cười, nhìn đám bạn mình đang giơ tay chữ V về phía cậu, thiệt tình chứ. Rồi Nagi từ từ tiến về cậu, xòe tay ra như muốn nắm lấy tay cậu, và không quên xin phép cả chú Mikage. Chú gật đầu, trao lại Reo cho Seishiro rồi nhìn cậu như muốn nhắn nhủ.

Hãy chăm sóc cho nó thật tốt nhé.

Cả hai đan tay vào nhau, cùng tiến tới lễ đường. Lúc này chiếc đầu vàng xen đen quen thuộc đã chỉnh tề trong vai trò MC, nhưng trên môi vẫn là nụ cười tinh nghịch thường ngày: "Chú rể Nagi Seishiro, cậu có tình nguyện sau này dù ốm đau hay bệnh tật, dù vất vả hay an nhàn, dù giàu sang hay nghèo khổ, dù với Reo thì chắc không nghèo nỗi đâu, cậu có tình nguyện bên cạnh Reo đến cuối cùng không?"

Trong tiếng cười của mọi người (kể cả chú rể Reo), Nagi đã đáp :"Nghe phiền phức thật đấy, nhưng nếu là Reo, thì tôi đồng ý." với một âm lượng to hơn hẳn mọi ngày.

Tiếp đó, Bachira đã quay sang hỏi Reo:

"Mikage Reo, hay kể từ bây giờ là Nagi Reo, cậu có đồng ý sau này sẽ vác theo con gấu bắc cực này trên suốt chặng hành trình của cậu không?"

"Tớ rất bằng lòng."

"Vậy thì mọi người sẽ chứng giám cho tình yêu của hai người, ta cho phép hai con hôn nhau!"

Cả hai đã trao nhau chiếc nhẫn cưới, trong tiếng vỗ tay, môi lại kề môi như đánh dấu bước ngoặt ngày hôm nay, như một lời hứa cho một tình yêu bền chặt đến cuối cùng.

Khởi đầu là cậu, kết thúc cũng sẽ là cậu.

Gặp nhau năm 17, kết hôn ngay tại tuổi 26.

Chín năm, một con số nhỏ trong một đời người, nhưng lại là một đoạn đường dài cả hai bên nhau.

Chín năm, con số tượng trưng cho sự vĩnh cửu, cho sự trường tồn, như cách tình yêu của hai người luôn tồn tại.

Trải qua bao gian truân, bất trắc, bao cãi vã, giận hờn, buồn tủi

Seishirou và Reo đã chính thức về bên nhau.
                    ☆° ゚☆° ゚☆° ゚☆° ゚
                  -𝚋𝚎𝚝𝚊: 30/05/2023-

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Ngro] Có sắc tím nhẹ hòa vào chiều mây trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ