Chương 5

51 9 0
                                    

Kể từ đêm hôm đó, cô càng cảm thấy thương và quý mến nàng hơn. Nó thương nàng lắm, luôn bám  lấy nàng, đôi khi lại còn ích kỷ mà muốn giữ nàng làm của riêng không cho tiếp xúc với ai cả.

.................

Năm 2019

Thời gian lại thấm thoát trôi, ngày qua ngày rồi lại tháng qua tháng tiếp đến lại năm qua năm, nó qua thật nhanh như một cơn gió nhẹ. Mới ngày nào con nhóc đó còn nhỏ xíu mà đã 11 năm trôi qua, nó giờ không còn tinh nghịch nữa, suy nghĩ và hành động cũng chững chạc hơn ai hết, vóc dáng lại càng không thể chê, là con gái nhưng cũng chả hiểu sao lại đi tập gym tập võ, đôi khi nhìn cô lại còn thấy khôi ngô hơn mấy đứa con trai trong thành phố.

Còn nàng năm 17 đã xinh bây giờ lại càng xinh đẹp hơn thế nữa, cũng 28 tuổi rồi nhưng nhan sắc lại chẳng thua những cô gái chập chững đôi mươi. Nàng hiện tại là một luật sư tài giỏi, được nhiều công ty săn đón để làm của riêng nhưng nào được, nàng hiện tại đang làm luật sư cho tập đoàn của ba cô.

Buổi sáng hôm ấy cũng như bao buổi sáng khác trước khi đi làm lúc nào nàng cũng qua phòng cô như lúc nhỏ để xem nó chuẩn bị đến đâu rồi. Vì tính Lisa cô đây ngang bướng ai cũng biết rõ, cuối năm 12 rồi chỉ sợ cô chốn học bỏ đi chơi. Nàng chỉ vừa bước đến và hé nhẹ cửa thì bên trong đã có tiếng vọng ra bên ngoài.

- "Park Chaeyoung, chị thập thò ở đó làm gì đấy? Mau vào đây thắt giúp tôi chiếc cà vạt."

Nàng thở dài rồi cũng đi vào thắt lại cho cô, rõ là cô biết thắt mà sao lại phải nhờ nàng?

- "Em không tự thắt được sao phải nhờ chị?"

Cô khom xuống thì thầm vào tai nàng:

- "Tại tôi thích chị thắt giúp."

Chênh nhau tận 10 tuổi nhưng nàng lại thấp hơn cô, nàng chỉ cao ngang vành tai của cô nên khi nói chuyện cô sẽ khom xuống chút để nhìn thấy mặt nàng. Đôi khi nàng cũng không thể hiểu, sự thật là nàng lớn hơn nhưng sao lại thấp như vậy, có lẽ giới trẻ bây giờ được chăm sóc kĩ hơn thế hệ của nàng ngày trước.

- "Lớn rồi, đừng nhờ ai làm những việc nhỏ nhặt như vậy."

Nàng thắt xong quay lưng bỏ đi nhưng liền bị cô nắm tay kéo lại.

- "Nè, luật sư Park đừng nghiêm túc như vậy chứ?"

- "Em muốn gì? Chị sắp trễ rồi, không đi sẽ bị dượng la mất."

Nàng nhíu mài nhìn con người ở phía sau rồi hỏi, cô buông tay nàng ra rồi cũng nhanh đáp lại.

- "Sợ gì, chị tài như vậy lỡ có bị đuổi thì sang cái tập đoàn khác. Tôi chỉ muốn hỏi chị nay chị đi đến đấy bằng gì?"

Nàng thở dài quay sang đáp lại:

- "Em nói chuyện nghe cho được xíu. Chị đi với anh Jin."

Nghe tới đây cô nhíu mài lại nhìn nàng với ánh mắt chẳng mấy vui, rồi hỏi:

- "Làm gì mà đi với anh ta hoài vậy?"

Nàng cũng không quá quan trọng, chỉ suy nghĩ đơn giản mà đáp lại cô:

- "Anh ta là người của dượng, ngày nào cũng đi đến tập đoàn, chị đi chung chẳng phải sẽ tiện hơn sao?"

Ngang Trái [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ