(Warning!: cốt truyện trong đây hoàn toàn khác với cốt truyện chính của game).
Lumine nhanh chóng tìm đến paimon, thế nhưng khi nàng quay về chỗ cũ thì lại chẳng thấy paimon đâu.
- "Paimon??? cậu đâu rồi? Paimon!!"
Nàng kêu gọi paimon hồi lâu nhưng lại chẳng có tiếng hồi đáp nào. Thật kì lạ...
- "Là sao vậy chứ? mình chưa đi được bao lâu cơ mà, bây giờ paimon cũng biến mất...?"
Nhưng Lumine không thể đứng đây mà tìm Paimon mãi được, nàng đang phải tham gia trò chơi với Scaramouche. Nên Lumine đành phải bỏ mặt người bạn của mình mà trốn thôi.
15 phút trôi qua, rồi đến 30 phút trôi qua... Lumine vẫn đang hì hục chạy trốn khỏi Scara nhanh nhất và an toàn nhất có thể. Mặc dù việc này rất điên khùng ,nhưng Lumine chẳng để làm được gì cả. Nàng chỉ có thể nghe theo lời của hắn ta mà chơi một trò chơi vô bổ như thế này.
Mặc dù trong lòng nàng có một chút xao xuyến với hắn ta, thế nhưng tình cảnh hiện giờ lại khiến nàng chẳng có linh cảm tốt mà còn thấy sợ hãi. Nàng chạy bất cứ đâu hay ở nơi nào, dường như nàng vẫn cảm nhận được có một đôi mắt luôn theo dõi chính mình. Hầu như, nàng chỉ cảm thấy rằng tình cảnh bây giờ giống như nàng đang bị dồn vào đường cùng không có lối thoát nào dù đang trên đất nước Inazuma rộng lớn này. Thật đáng sợ biết bao...
- "Mình- mình phải tìm cách mới được-... Cứ chạy như thế này, hết thời gian rồi phải làm sao đây...??"
Nàng vừa chạy hết sức có thể vừa phải nghĩ ra cách đối phó với Scara. Hắn ta trông vậy lại có thể nói vài câu và khiến cho Lumine sợ hãi như bây giờ. Giống như một con sói già đầy mưu mô.
Scara vẫn theo dõi Lumine từ trên cao, mà chẳng bỏ sót một hành động nhỏ nào của nàng. Trông hắn ta hiện giờ như rất hưng phấn, miệng cười mỉm đến dị hợn. Hắn đã giăng lưới đầy đủ hết rồi, bây giờ chỉ cần chờ con mồi sa vào lưới và bắt thôi. Chẳng còn con đường lui nào cho con mồi xấu số ấy. Thật đáng thương.
1 tiếng đồng hồ đã trôi qua.... Lumine vẫn đang tìm chỗ trốn, bỗng nhiên trong đầu nàng nghĩ đến một người. Đó là Thoma! Nàng liền chạy đến quán trà nơi mà cô hay tìm đến Thoma. Lumine cũng không tốn nhiều thời gian để đến.
- "Hiện tại vẫn còn thời gian, chắc vẫn kịp nhỉ?.."
Lumine liền vào trong quán trà, đập vào mắt nàng đầu tiên vẫn là chú cún shiba dễ thương như ngày nào, nó biết nói và còn là chủ quán trà. Thật khó để tin được. Nàng bước sâu vào trong, chính là Thoma đang miệt mài dọn dẹp quán như thường lệ. Thoma cũng đã thấy được Lumine cùng với sự mệt mỏi và hoảng hốt của cô, khiến cho Thoma không khỏi kinh ngạc.
- "Đã có chuyện gì xảy ra vậy, Nhà lữ hành? Trông cô có vẻ vừa chạy đường dài đến đây."
Người Lumine nhễ nhại mồ hôi, loạn choạng tìm chiếc ghế để tạm ngồi nghỉ ngơi. Không lâu sau, nàng bình tĩnh trở lại và từ tốn kể hết mọi chuyện cho Thoma.
- "Anh có thể giúp tôi được không? hiện giờ cũng không còn nhiều thời gian lắm, chỉ còn 1 giờ đồng hồ nữa là anh ta sẽ bắt được tôi mất."
Thoma không trả lời liền, trầm ngâm suy nghĩ cẩn thận. Cảm thấy có rất nhiều điều bất hợp lý.
- "Có lẽ cô sẽ cần phải tìm đến cậu chủ của tôi, Ayato. Chắc chắn anh ta sẽ có cách giúp cô..."
Anh ngưng một nhịp rồi nói một cách nghiêm túc.
- "Bây giờ tôi cũng không dám chắc rằng, mình có thể bảo đảm Nhà lx hành an toàn khỏi Scaramouche bằng cậu chủ của tôi cả."
Lumine gục mí xuống, có lẽ là hết cách thật...Nàng nhẹ nhàng đồng ý rồi nhanh chóng rời đi để đi đến nơi mà Ayato đang ở.
Scara ở phía trên bắt đầu nheo chân mày lại, thật khó để biết anh ta đang nghĩ gì. Hiện tại, Lumine cũng chỉ còn 1 tiếng đồng hồ còn lại để chạy trốn. Hắn ta cũng nhẫn nại chờ đến thời cơ chín muồi. Ánh mắt sâu thẳm chứa đầy toan tính của hắn ta như gắn chặt vào Lumine nhưng nàng lại mảy may chẳng biết điều gì sẽ sảy ra sắp tới.
Lumine cũng mất không ít thời gian để đi đến khu biệt thự của Ayato. Nàng đứng trước cổng biệt thự muốn đi vào, nhưng lại có thứ gì đó khiến cô do dự, có lẽ là do trời đã tối muộn khiến cô không yên lòng. Nàng suy nghĩ một hồi, rồi cũng dứt khoát đẩy cổng đi vào. Cổng không khóa, cô đi vào và quan sát xung quanh.
- "Ayato! Anh có ở đây không vậy?"
Một tiếng gọi lớn, nhưng lại không nhận được sự phản hồi nào. Lạ vậy nhỉ? Biệt thự của Ayato hiện tại đang không có ai sao? Lumine như bị thôi thúc lại gần cửa chính của biệt thự. Nàng chậm rãi mở cửa. Bên trong thật sự chẳng có ai lại còn rất tối tăm. Lumine không nhanh không chậm bước vào. Không gian rộng lớn và mang lại cảm giác lạnh lẽo sống lưng. Nàng đưa 2 tay mà ôm lấy bả vai mình vì lạnh rồi cứ thế đi tiếp.
Nàng vẫn đi theo nhịp kéo theo nhịp tim đang đập của mình dần nhanh. Bỗng dưng tất cả đèn đều bật lên. Nàng bất ngờ chuẩn bị tư thế chiến đấu để bảo vệ bản thân mình. Bây giờ nàng mới có thể thấy rõ nơi mà cô đang đứng. Một căn phòng rộng lớn và lộng lẫy, không gian được trang trí theo phong cách rất giống nhật bản truyền thống pha chút âu cổ trông thật kì lạ nhưng lại ấm cúm. ở phía trước mặt nàng chính là cầu thang lớn dẫn lên lầu 2 của căn biệt thự này. Có một giọng nói trầm bổng xuất hiện ở phía trên cầu thang, hình như có người đang xuống lầu.
- "Là Lumine sao? Sao giờ này cô lại xuất hiện ở nhà tôi vậy? Lumine."
Ra là Ayato.
- "Tôi.....tôi cần sự trợ giúp của anh, Ayato."
Ayato trầm trâm một thời gian ngắn.
- "Là chuyện gì? Theo như tôi thấy, có lẽ chuyện này khá khó đối với cô nên mới lặn lội tìm đến tôi vào buổi tối muộn như này?"
Nàng chậm rãi gật đầu, rồi kể lại mọi chuyện cho Ayato nghe. Ánh mắt anh nheo lại sau khi nghe câu chuyện của Lumine kể. Dường như anh đã biết Scara có toan tính không hề tốt đối với nàng. Anh bước xuống cầu thanh dần lại gần Lumine.
- "Được, tôi sẽ giúp cô, hiện tại chắc cũng không còn nhiều thời gian cô cứ đi theo tôi."
--------------------
-Còn tiếp-
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllxLumine] Ocean Lilies
Fanfiction•Đây là một fanfic về AllxLumine trong game Genshin Impact cho những ai vã hardship Allxlumine này. Ai có hứng thú nhớ ủng hộ toi vì đây là lần đầu viết. •Trong truyện, mỗi phần character x Lumine sẽ là 1 phần khác nhau hoàn toàn không nối tiếp nhau...