(SaeIsa) Đêm mộng (End)

3K 285 12
                                    

Sau một đêm tá túc ở nhà Sae thì em được hắn đưa trở về nhà. Ông bà Isagi khi thấy em chưa về đã rất lo lắng nhưng khi nhận được cuộc gọi bảo con trai hai người ở tạm nhà Sae một đêm liền không khỏi bất ngờ.

Trước cổng nhà Isagi có một chiếc siêu xe và ở bên trong là em và hắn.

"Ờm.. cảm ơn anh vì tối qua đã giúp tôi còn đưa tôi về nữa, làm phiền anh rồi."

"Không cần nói những lời đó, là tôi tự nguyện. Để em về một mình tôi không yên tâm."

Tháo dây an toàn ra, em quay sang nhìn hắn cười nhẹ chuẩn bị vào nhà.

"Chờ đã em bỏ quên một thứ này"

"Tôi bỏ quên g-..ơ..ưm"

Chưa kịp dứt lời em liền cảm nhận môi mình bị thứ gì đó bao trùm. Là Sae! Hắn đang hôn môi em!

"Ư..đừn..g"

Hắn lấy tay ghì chặt đầu em, kéo cả hai vào một nụ hôn sâu. Lưỡi hắn điêu luyện cuốn lấy lưỡi em không rời, thăm dò từng ngóc ngách không bỏ sót chỗ nào. Sae tham lam chiếm lấy đôi môi căn mọng khiến Yoichi không tài nào theo kịp chỉ có thể nất từng tiếng dùng tay cố đẩy hắn ra.

Trong xe vang lên tiếng nức nở nho nhỏ hòa cùng âm thanh môi lưỡi giao nhau. Tưởng như bản thân sắp ngất thì Sae đã buông tha cho đôi môi đáng thương của em. Khi tách ra có thể thấy sợi chỉ bạc đầy ướt ác giữa hai người.

Được buông tha, Yoichi hít lấy hít để không khí, em tưởng mình sẽ ngất vì hôn quá lâu đấy.

"Ngốc, em không biết thở lúc hôn sao."

"A-anh là đồ gian manh, không nói chuyện với anh nữa. Tôi vào nhà đây."

Vội vã bước xuống xe với gương mặt ửng đỏ. Aa em vừa bị cưỡng hôn nhưng sao lại thấy thích... điên mất thôi.

Phía Sae lúc này đang nhìn theo bóng lưng. Hắn cương mất rồi. Vẻ mặt sau khi hôn của em đúng là gợi tình, khiến hắn chỉ muốn đè em ra. Sắp đến lúc em phải về bên hắn rồi. Mãi mãi. Sae lúc này nở một nụ cười phải nói là rất biến thái.
______________________

Những ngày sau đó mọi chuyện vẫn bình thường. Sae khi rảnh sẽ đến đón em tan học hoặc dẫn em đi đâu đó chơi.
Yoichi rất thích vẻ mặt dịu dàng của hắn, có lẽ em dần bị hắn quyến rũ rồi cũng nên. Nếu ngay từ đầu hắn bình thường như vậy thì đâu đến nỗi.

Tưởng chừng cả hai có thể đến với nhau như một giấc mộng đẹp thì sự thật lại dập tắt niềm vui đó. Yoichi vì tin tưởng Sae nên bị hắn bắt đi một cách dễ dàng. Khi tan học hắn đến đón em như mọi ngày, em với tay lấy lon nước mà hắn luôn khui sẵn cho em mà uống.
Vì ngày nào cũng thế nên em không phòng bị gì nhưng thật không ngờ một cơn choáng ập tới. Khi lấy lại ý thức đã thấy bản thân ở một căn phòng tối tăm.

"Em thích nơi này chứ, không ai có thể làm hại em khi ở nơi này. Ngoan ngoãn ở bên tôi mãi nhé Yoichi."

"Chết tiệt. Không ngờ những ngày qua anh chỉ giả vờ, tôi đã tin tưởng anh vẫy mà. Mau thả tôi ra đồ khốn!"

"Em đã nói vậy thì tôi không giấu làm gì nữa. Đồ khốn này đã thuê bọn cặn bã kia suýt cưỡng hiếp em đó. Dàn dựng rất thật nhỉ. Ngay cái lúc em tưởng chừng tuyệt vọng thì tôi đã dang tay bảo vệ và chiếm lấy lòng tin của em tuyệt đối. Cảm giác em tự sa vào bẫy thật là tuyệt vời đó. Mà..nếu có thoát khỏi đây thì em cũng không còn nơi để trở về nữa đâu. Gia đình em được tôi phá nát rồi, hiện không còn ai đâu Yoichi yêu dấu."

"!!!"

Chưa bao giờ Yoichi ân hận đến vậy. Tại em quá tin người, khiến bản thân thế này thì thôi đi nhưng gia đình của em. Cha mẹ em...

"Tao hận mày Itoshi Sae!"

"Em muốn sao cũng được nhưng giờ đến lúc ta tâm sự rồi nhỉ. Tối rồi nên cùng nhau đi ngủ nào."
______________________

Thời gian vẫn trôi không chờ đợi ai, Yoichi bị giam đến nay đã hơn 5 năm.
Em như bốc hơi khỏi thế giới sau một đêm khiến những người quen không tài nào tìm ra.

Trong một sân vườn vào buổi sớm bình minh có bóng dáng một thiếu niên đang ngồi trên xe lăn mà ngắm nhìn bầu trời xanh. Phải, là Isagi Yoichi. Em bị hắn phế đi đôi chân rồi, hắn còn định không cho em nhìn thấy ánh sáng nữa cơ nhưng em đã khóc lóc van xin nên hắn đã tha cho em. Đổi lại em phải làm tình với hắn cả một ngày.

Quãng đời còn lại của em không thể tự do dưới bầu trời xanh thẳm ấy nữa. Mọi chuyện đã được sắp đặt hết kể từ cái đêm định mệnh giữa em và hắn.
Ban đầu cứ nghĩ đây là một giấc mộng đẹp nhưng nó đã biến thành một đêm mộng đau đớn.

Ngẩng đầu nhìn đàn chim tung cánh bay lượn.

"Tự do là thứ mình không thể có."
_________________________________________

Ngày viết : 20/5/2023
Xuất bản : 21/5/2023
                   08:06 AM

[BL] (AllIsagi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ