mỗi cuộc đời học trò đều có rất nhiều sự kiện trọng đại diễn ra, trong đó không thể không kể đến kì thi học sinh giỏi.
taerae, với niềm đam mê toán học chỉ đứng ngay sau đàn hát, được gửi gắm niềm tin tham gia vào đội tuyển của trường để dự thi, qua quãng thời gian dài ôn luyện cũng đã chờ đợi đến ngày được thể hiện năng lực của mình trong kì thi học sinh giỏi thành phố.
trước đó gần một tháng, anh ôn luyện đêm ngày. taerae trong xóm được biết đến là một người chăm chỉ và có nguyên tắc, nên việc anh dành cả ngày để tập trung trau dồi kĩ năng chẳng có gì là lạ. junhyeon luôn nhìn thấy hai quầng thâm mắt hiện diện trên khuôn mặt taerae mỗi khi anh thẫn thờ ngồi lên xe nó, cả tông giọng trầm khàn mệt mỏi của anh khi cố nói gì đó để nó bớt lo. những buổi tâm sự dọc đường về nhà cũng vơi dần, taerae hầu như đều im lặng nhìn xung quanh, ngắm nhìn khung cảnh sớm đã quen đến mức thuộc lòng.
anh có nghe lời junhyeon, thử thư giãn đầu óc một chút. nó bắt anh một ngày phải dành ra nửa tiếng đồng hồ, hoặc ngoan hơn nữa là một tiếng để đàn hát, hát chán rồi thì có thể sang tìm nó, junhyeon sẽ chở anh đi chơi. vì nó cứ hù doạ mãi, hơn nữa cũng là ý tốt nên taerae đã cân nhắc làm theo.
có lẽ vì thế mà anh đỡ căng thẳng hơn một tí, chỉ là một tí thôi, taerae vẫn sụt cân nhiều lắm. junhyeon mỗi sáng vẫn mua cho anh đồ ăn như thường lệ, nhưng nó lại bỏ thêm vào ba lô taerae hai hộp sữa, chiều nào về cũng kiểm tra xem anh đã uống chưa, có hôm taerae quên mất tiêu, junhyeon lườm anh cháy mặt.
junhyeon cũng hay sang nhà taerae xem thế nào. mỗi lần anh ngồi cắm đầu vào bàn học để hí hoáy tính toán, nó lại nằm trên giường anh, vừa lướt điện thoại vừa để ý đến cái đèn bàn mãi chẳng thấy tắt. junhyeon cứ im lặng như thế, chẳng nói năng gì, nhưng cứ hễ taerae vừa đặt bút xuống để vươn vai, uống nước hay hít thở một tí, nó lại to giọng bảo anh lên giường nằm nghỉ ngay, không cho taerae học nữa đâu. dù cản là vậy, nhưng làm sao junhyeon nỡ ngăn anh lại khi taerae cứ cười hiền nhìn nó rồi xin thêm năm phút để làm cho xong nốt, cứ kì kèo năm phút mãi cuối cùng lại chẳng còn thì giờ để nghỉ ngơi.
hôm taerae đi thi, junhyeon cười hí hửng. nó chạy từ nhà lên điểm thi để đón taerae. đội nắng được mười phút thì anh từ bên trong đi ra, vừa xoa tay vừa mếu máo.
đính chính là taerae thật sự không có khóc, anh chỉ rũ mắt, bĩu môi, hai tay bấu víu vào nhau. nhưng qua con mắt của junhyeon, rõ ràng là anh đang thất vọng lắm, muốn khóc oà lên tới nơi rồi.
thấy junhyeon ngoài cổng, taerae điều chỉnh lại trạng thái rồi gượng cười đi ra. anh vẫy tay chào nó, junhyeon chẳng tỏ thái độ gì, chỉ nhìn anh từ từ vòng ra sau, cả người cứng đờ an toạ trên yên xe nó. junhyeon vặn ga chạy đi, ngồi mãi mà chẳng thấy anh nói gì, toàn ậm ừ rồi lại len lén thở hắt ra.
"thi xong là được rồi. anh taerae giỏi lắm nên cứ an tâm chờ kết quả nhé!" nó nói, vẫn là không nghe được câu trả lời, "anh có muốn quà gì không?"
nói xong, junhyeon hơi ngại, tự dưng khi không đi nghiêm túc nói mấy cái lời này. taerae ngồi đằng sau lại chẳng đáp câu nào, nó không biết liệu rằng trông mình có kì cục quá hay không. rồi nó im luôn, taerae thì vẫn ngồi như thế, anh cứ nhìn mây trời, đắn đo suy nghĩ gì đó, mãi đến khi đã gần về tới nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[junrae] con tiệm thuốc và cháu võ sư
Fanfickum junhyeon có thích mèo không? | lowercase | finished