Buổi chiều Thái Tuấn sau khi học xong liền nhanh chóng phi như bay ra ngoài cổng trường. Hôm nay cậu sẽ được gặp ba nhỏ không chỉ thế còn được ở 2 ngày với ba nữa đấy nhé. Thấy chiếc xe quen thuộc cậu liền nhanh chóng trèo lên vừa định chào ông Đinh thì thấy người cha quen thuộc của nó - Kim Thái Hanh.
- Con chào...bố.
Thái Tuấn không quen với việc bố đèo nó vào mỗi chiều thứ sáu như thế này. Thường thì sẽ là ông Đinh đèo nó về vì ba nó bận công việc hiếm khi đèo cậu về nên bây giờ sự xuất hiện của ba lớn khiến nó không khỏi bất ngờ.
- Ừm, đi học vui vẻ chứ?
- Dạ có ạ.
- Ba cũng định về nhà lão gia gia hả?
- Hả? Có sao không? Lâu rồi ta không ở lại nhà gia gia hôm nay được dịp ba chả về cùng con.
- Nhưng...
Nó đang thắc mắc ba nhỏ ở đó, ba lớn cũng dám đến sao?
Nhưng nghĩ tới đây là cơ hội có thể tái hợp là cho 2 ba của nó lại toe toét cười. Lặng im không nói nữa vui vẻ mở sách ra đọc.
Trước phản ứng của đứa con mình khiến hắn không khỏi ngơ ngác, vừa nãy nó còn bày ra một bộ mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn rồi tự nhiên bật cười ngốc, hắn có lên mang thằng bé đi khám không.
Mang bụng đầy nghi ngờ cả quãng đường đến khi dừng trước căn nhà nhỏ của bà ngoại.
- Lão gia gia, con tới rồi nè.
- Tiểu Tuấn của ba.
Chính Quốc nghe thấy giọng con trai liền ngay lập tức chạy xuống. Cậu chạy đến ôm chầm lấy con.
- Con chào ba nhỏ.
Thái Hanh đang loay hoay lấy đồ lúc trở vào vừa thấy cảnh này. Chuyện gì đang xảy ra? Sao chồng nhỏ "cũ" của hắn lại ở đây?
Chính Quốc lúc ngước mắt lên nhìn cũng thấy hắn như một kẻ ngốc nhìn cậu. Cả hai sượng trân mà nhìn nhau mãi cho đến khi bà nội bước xuống.
- Tiểu Tuấn đến rồi đó hả?
- Dạ con vừa đến thôi ạ.
- Thế hả? Thôi mau theo gia gia ra rửa tay để chuẩn bị ăn cơm nào.
- Dạ.
Bà nội nào để ý không khí ngượng nghịu giữa hai người cứ thế mà kéo Tiểu Tuấn lên trên phòng luôn.
Cậu bối rối không biết làm gì, lên trên cũng chả xong, ở lại cũng chả thể làm gì. Người trước mặt là người cũ, quá khứ từng là của nhau. Giờ đây mỗi người mỗi ngả gặp lại nhau chả phải rất khó xử sao.
Cậu chả thể chịu đựng rồi lí nhí mà nói lời chào, chạy vọt lên trên phòng bỏ lại hắn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn nghĩ chỉ là người cũ thôi mà chào hỏi bình thường không được hả?
Chính Quốc vừa vào phòng liền ngồi thụp xuống, gục ngã giữa căn phòng. Hứa rằng sẽ quên người ta, khi gặp lại trái tim sẽ không đập loạn vì người ta nữa nhưng chỉ vừa nhìn thấy đôi mắt của người ta thôi đã xao động một trận trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook • Vagues Calmes •
Fiksi Penggemar"Dẫu tình yêu em cao sang đến đâu cũng chả thắng lại tương lai của anh.' Hạ chí, tôi và em... 1 #ngược (12/07/2023) 1 #abo (27/10/2023) 1 #9597 (27/10/2023) 1#Kim (26/03/2024) 1 #jungkook (10/06/2024) 1 #jjk (10/06/2024) 1 #jeonjungkook (10/06/2024)...