cũng đã 3 ngày kể từ khi sự việc đó xảy ra,đó là việc youngsu bị áp lực bởi kì thi đại học mà cầm súng bắn mọi người.những người may mắn sống sót là kim chi yeol,yoo hana,no ae seol,lee nara và wang taeman..
từ sau ngày hôm đó,mọi người ai cũng trở nên trầm hơn,nhất là wang taeman.buổi sáng thì điên cuồng giết mấy con quái vật,buổi tối thì cứ ngồi một mình khóc.
kim chi yeol là người luôn đứng đằng sau và chứng kiến được sự thay đổi quá nhanh của wang taeman.cậu cũng có thể đoán được lí do vì sao taeman lại thay đổi như vậy
"có lẽ là..kim yujeong?"chi yeol dè dặt hỏi
taeman im lặng một hồi lâu rồi cũng trả lời lại
"bị phát hiện rồi..đúng là mình rất nhớ cậu ấy,thật sự.."
nói đến đây cậu không kìm được rơi những giọt nước mắt.chi yeol bên cạnh nhìn thấy cũng bối rối không biết nói gì
"x-xin lỗi cậu nhé"
"sao lại phải xin lỗi mình,chúng ta đều là người có lỗi khi để các cậu ấy ở dưới đó một mình"taeman nhìn lên trên rồi thở dài "mình muốn ngồi đây một mình,cậu cũng nên ra an ủi nara và ae seol đi,hai cậu ấy giờ chắc cũng đang rất nhớ mọi người"
"mình biết rồi"
chi yeol đứng dậy nhìn taeman một lúc rồi rời đi
"kim yujeong..cậu đúng là cái đồ xấu xa,dám bỏ mình ở lại một mình,mình còn chưa kịp tỏ tình cậu nữa mà"
trời đất,wang taeman lại khóc nữa rồi,cứ cái đà này thì có ngày mắt cậu ta sưng tới nỗi không nhìn thấy gì luôn quá.
"cái đồ ngốc này,tại sao lúc đó cậu lại không cố thoát ra chứ"
cậu ta cứ như vậy mãi kể từ ngày hôm đó.nara,ae seol,chi yeol cũng cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của wang taeman.
nhiều khi trong lúc làm nhiệm vụ,cậu ta cứ cho tay vào trong túi áo một lúc rồi mới bắt đầu bắn những con quái vật kia,chi yeol để ý thấy nhưng cũng không giám hỏi.
trong túi áo đó là tấm ảnh mà taeman nhờ chi yeol chụp lén yujeong khi quay video,cậu ta lúc nào cũng ngắm nghía tấm ảnh đó rồi cười tủm tỉm.nhưng đó chỉ là lúc trước thôi,bây giờ cứ nhìn vào tấm ảnh đó là cậu lại oà khóc nức nở.
sau 3 tháng thì phía quân đội cũng đã tìm ra được phương pháp giải quyết mấy con quái vật đó.cuộc sống của người dân cũng dần ổn định hơn,học sinh lớp 12 được xuất ngũ và dành thời gian để ôn thi cho kì thi đại học sắp tới
cái tên wang taeman này cũng đang cắm đầu vào học giống như các học sinh khác,cậu ta đặt mục tiêu là phải vào được trường đại học danh giá yonsei.lí do là bởi vì cô "lớp trưởng bé nhỏ" của cậu ta muốn học tại đó.
"yujeong à..có lẽ mình sẽ đỗ vào yonsei đó,chắc cậu cũng vui giống mình đúng không?chờ mình nhé,chỉ nốt ngày mai thôi mình sẽ đến thăm cậu"
taeman nhìn vào tấm ảnh của yujeong trên bàn mà thì thầm.
vào một buổi sáng đẹp trời,taeman từ trong tiệm hoa bước ra,trên tay cậu là một bó hoa tulip-loài hoa mà yujeong rất thích.
"yujeong à..hôm nay mình tới thăm cậu đây,có cả hoa tulip và sữa dâu cậu thích nữa nè"
taeman vừa nói vừa đặt những món đồ đó lên phần mộ của yujeong.
"thật sự mình cảm thấy rất tiếc nuối khi chưa kịp tỏ tình với cậu,mình nhớ cậu..rất nhớ.."
cậu cứ ngồi đó tâm sự với lớp trưởng mãi thôi
"nếu có kiếp sau,nhất chúng ta sẽ ở bên nhau,sống với nhau thật hạnh phúc yujeong nhé?"
có lẽ vì đã lâu không gặp nên wang taeman không ngừng bày tỏ nỗi nhớ nhung cho "lớp trưởng bé nhỏ"của cậu,tiếc là cô bạn đã ra đi mãi mãi.nhưng biết đâu được ở một nơi nào đó kim yujeong sẽ nghe được và thầm chấp nhận lời tỏ tình chưa kịp nói của wang taeman thì sao