"Anh ơi, thích một người là như thế nào ạ?" Là câu đầu tiên mà Hyunjin mè nheo với Changbin khi về đến nhà sau cả ngày dài vật vã lê lết ở trường đại học.
Changbin lập tức bấm "pause" bộ phim đang chạy dở, khiến Minho bên cạnh gào lên một tiếng bất mãn. Nhưng ngay khi Minho nhìn thấy khuôn mặt đang xụ ra như cái bánh bao ngâm nước của nhóc em mình thì lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn khoanh tay khoanh chân ngồi lắng nghe.
Changbin vỗ vỗ ghế ra hiệu cho Hyunjin ngồi cạnh mình, thế là cậu vác gương mặt buồn xo chạy tới, chen mông vào giữa Changbin và Minho một cách rất tự nhiên. Minho chu đáo đưa Hyunjin cái gối tựa để ôm cho đỡ buồn, Hyunjin bèn ôm cái gối vào lòng, rồi cúi gằm xuống trông đến là thương.
Đứa em nhỏ này lúc nào cũng tíu ta tíu tít, láu cá tinh nghịch lại còn drama chúa, tự dưng hôm nay ủ rũ như vậy khiến Minho không quen chút nào. Bình thường thằng út này hiếm khi buồn lắm, nhưng mỗi lần buồn lại chẳng bao giờ chịu mở lời tâm sự với các anh, bao giờ cũng khóa chặt tâm tư trong lòng thôi. Để đến mức phụng phịu ra mặt thế này, chứng tỏ vấn đề không nhỏ chút nào đâu.
Thực ra, Minho đã lờ mờ đoán được lí do khiến Hyunjin buồn rồi. Mặc dù suốt ngày dọa nạt đòi ném thằng nhỏ vào nồi chiên không dầu nhưng Minho cũng thương nó lắm chứ bộ, với lại còn ở chung dưới một mái nhà kí túc, Minho còn lạ gì tính tình thằng bé nữa. Nhưng mà, đây là lí do lần đầu xuất hiện, trước nay Hyunjin chưa từng trải qua chuyện như thế này, khiến cho Minho thực sự không biết phải làm sao.
Nhớ lại câu hỏi từ trên trời rơi xuống của Hyunjin ban nãy, Minho càng thêm rối trí, cuối cùng buột miệng.
"Mày thích thằng Seungmin chứ gì?"
Câu nói thành công khiến Hyunjin ngẩng phắt lên với tốc độ ánh sáng làm Changbin ngồi bên cạnh hết cả hồn.
"Gì chứ!" Hyunjin trợn mắt nhìn Minho. "Sao anh biết?"
"Anh đoán bừa thôi, vậy mà cũng đúng à?" Minho tròn miệng.
Changnbin buồn cười nhìn Hyunjin lại giận dỗi ôm lấy cái gối tựa, chỉ biết lắc đầu chịu thua. Ông Minho nào giờ vẫn thẳng thừng thế đấy, nghĩ gì là nói toạc móng heo hết cả ra, không sao thay đổi được.
Kim Seungmin là cậu nhóc cùng tuổi với Hyunjin, tóc nâu hạt dẻ, dáng vẻ lúc nào cũng điềm tĩnh trưởng thành, tuy có vẻ ít nói nhưng thật ra lại rất quan tâm người khác, là một người bạn tốt của tất cả bọn họ. Thật ra, bọn họ quen Seungmin là nhờ Jisung - công dân thứ tư trong kí túc xá này. Chẳng hiểu sao mà hai đứa nó hợp cạ lắm luôn, thế nên dạo này Jisung cứ suốt ngày chạy đi chơi với Seungmin thôi, chẳng thèm ở nhà chơi với bọn họ nữa.
Mà từ hồi quen Seungmin đến giờ, Hyunjin cũng chợt nhận ra, cảm xúc của cậu với người bạn mới quen này khác hẳn với những người khác.
Cậu hay lén liếc trộm Seungmin mỗi lần cả bọn cùng nhau làm bài tập, hay khi ăn trưa, hay những khi vô tình nhìn thấy anh đi qua sân trường. Hyunjin nghĩ về Seungmin nhiều hơn thường lệ, điều này thật không ổn chút nào vì cậu sẽ liên tục bị xao nhãng trong lớp và thường xuyên bỏ lỡ bài giảng thôi. Hyunjin cứ thích nhắn tin cho Seungmin, và dù anh bận nên chỉ nhắn lại bằng vài ba từ rất cụt lủn, nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến Hyunjin vui vẻ cả ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
✓ SeungJin | Thích một người là như thế nào?
FanfictionHyunjin hỏi Changbin và Minho. "Anh ơi, thích một người là như thế nào ạ?" Couple: Seungmin (top) x Hyunjin (bot)