Dẫn truyện

1.2K 74 3
                                    

Thitipoom thích Tawan được 7 năm rồi, ai cũng biết điều đó, ai cũng có thể nhận ra, cả kể Tawan, mọi hành động từ cử chỉ đến biểu cảm, Thitipoom thích Tawan không hề che giấu.

Tawan không thích Thitipoom, ai cũng có thể nhận ra, cả kể Thitipoom. Nhưng anh chưa từng cự tuyệt cậu tới gần, vậy nên cậu vờ như không biết, anh chỉ coi cậu như một đứa em trai mà thôi.

Nhưng, thật vậy sao?

——————

"Tay!" Như thói quen hàng ngày, mỗi khi xong việc, New đều bổ nhào lên lưng Tay để anh cõng cậu đi qua lại. Chẳng có lí do gì, chỉ đơn thuần là cậu muốn cảm nhận sự ấm áp khi nằm trên lưng anh thôi.

Thế nhưng lần này Tay không như mọi khi, anh không nạt nộ bắt cậu xuống, cũng không than thở mấy câu như anh già rồi đừng có nhảy lên lưng anh, lần này Tay yên lặng cõng cậu từ công ty xuống tận hầm để xe.

Không khí ngột ngạt này khiến New khó chịu, cậu như nhận ra điều mình lo sợ có lẽ sắp đến, nhưng cậu không buông anh ra mà ngược lại, hai tay níu chặt vòng quanh cổ Tay để anh cõng cậu đi.

Đến gần với cửa hầm xe, Tay bỗng lên tiếng: "Hin, em cần có cuộc sống riêng." Họ không thể cứ ở dưới cái bóng của PeteKao mãi, anh cần phải bứt phá với nhiều vai diễn hơn.

New cắn chặt môi, hai tay ôm siết lấy người đang cõng mình, cậu vùi mặt vào phần cổ Tay nhẹ nhàng trả lời: "Anh bắt đầu thấy em phiền à?"

"Không phải, em biết anh không có ý đó mà. Chúng ta không thể cứ mãi thế này, PeteKao dừng lại ở kết thúc đẹp rồi, nhưng chúng ta phải bước tiếp trên con đường của riêng chúng ta." Hơi sốc cậu lên, Tay vững bước tiến về phía trước.

"Ừm, em hiểu." New biết anh chưa từng thích cậu, anh ấy dịu dàng với tất cả mọi người, không chỉ riêng cậu. Vậy nên những năm qua New không ngừng cố gắng, cố gắng để bản thân trở thành ngoại lệ của người này, nhưng xem ra không được rồi.

Khi sắp tới gần Nong Iceberg, New khẽ vỗ lưng anh: "Này, anh thả em xuống đi." Tay hơi khựng lại, rồi chậm rãi thả người trên lưng xuống, anh biết cậu đã suy nghĩ kĩ. Tay nghe thấy người phía sau lên tiếng.

"Anh đừng quay lưng lại, nghe em nói chút nhé. Em biết có lẽ bản thân chưa thoát được vai đấy, nhưng anh đừng lo, em hiểu PeteKao đã dừng lại. Vậy nên em sẽ nhanh chóng lấy lại phong độ thôi." Giọng nói sau lưng mang theo vẻ tự tin hoạt bát vốn có của New.

"Em cũng hiểu anh không muốn bị trói buộc bởi một vai diễn mãi, em cũng vậy mà. Không ấy em báo lên P'Tha cho mình tách CP ra trước nhé, nhận những vai diễn mới cũng tốt lắm, thật đó."

"Được rồi, lần này anh tự về nhé, em chợt nhớ còn có chút việc ở công ty, lần sau em đưa anh về nha." Nói rồi nhanh chân rời khỏi hầm xe, để lại bóng lưng kia đứng đó. Cái "lần sau" này, chẳng biết có tồn tại nữa.

Anh đừng quay lại, em sợ anh sẽ nhìn thấy dáng vẻ chật vật của em lúc này mất.

Anh ấy là đang từ chối mày, anh ấy không thích mày đâu đồ ngốc. Pete yêu Kao sâu đậm, nhưng Tay sẽ không yêu mày như thế, anh ấy sẽ không...

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

New chạy một mạch quay lại công ty, nước mắt cứ tuôn không ngừng, điên cuồng bấm thang máy, lúc thang máy mở ra, cậu vội vọt vào trong, không kịp để ý mà đâm sầm vào một người.

Joss vội giữ lấy người chuẩn bị ngã xuống kia, nhìn rõ là ai thì giật mình, thấy New với khuôn mặt đỏ bừng đầy nước mắt, vội vàng trấn an cậu: "P'New! Sao vậy, anh đừng khóc. Có chuyện gì vậy anh?!"

New lắc đầu, tiếng nấc trong cổ họng không kìm nổi nữa mà thoát ra ngoài. New bám lấy cánh tay Joss, bắt đầu oà khóc như một đứa trẻ.

Joss cũng bị cậu làm cho hoảng sợ, không ngừng vuốt lưng người đang run rẩy kia, hắn không lên tiếng nữa, im lặng để New phát tiết sự đau đớn trong lòng, chẳng biết qua bao lâu mãi đến khi khóc mệt, New dần gục ngã trong vòng tay người kia.

Joss bế New lên một cách đơn giản, hai người chênh lệch hơn 10cm, hắn xuất thân với vai trò người mẫu, vậy nên tạng người rất cao lớn, New nằm trong lòng Joss nhỏ bé đến lạ. Hắn dịu dàng chỉnh lại tư thế của người trong lòng, tình cảm trong mắt hắn như muốn hoá thành thực thể mà tràn ra ngoài, đưa tay lau đi ánh nước vẫn còn đọng lại trên khoé mắt người kia.

Joss Wayar thích Thitipoom 10 năm rồi, nhưng chẳng một ai nhận ra, vì hắn giấu kĩ quá.

Sân trường đại học Chula năm đó, Joss Wayar sau giờ trực là người cuối cùng đi ra, bỗng nhìn thấy đàn anh khoác áo Khoa Kĩ Thuật với làn da trắng phát sáng đang nằm dài ngủ trên cành cây lâu năm của Khoa Nghệ Thuật Truyền Thông, tầm mắt khoá chặt vào người đó, đến giờ vẫn chưa từng rời đi.

TayNew | Trôi Dạt [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ