I bore a flame that burned a thousand suns for you but it died
- I Lied, Lord Huron
•
•••
•Chương 3
Giây phút ánh mắt hai người chạm vào nhau, bữa ăn im ắng lạ thường.
SeungCheol không có điều gì để nói. JiSoo nhìn anh và biết chẳng có gì để mong chờ. Em sớm đã nhận ra anh không nhớ sự kiện quan trọng của ngày hôm nay.
Bởi vì phần mộ của mẹ nằm tại quê nhà khá xa thành phố, mọi năm JiSoo đều phải nghỉ làm để đi cùng SeungCheol. Em và anh luôn sắp xếp công việc chu toàn rồi đi về quê thăm mộ mẹ, không ngại nghỉ ngơi tại đó thêm vài ngày.
Năm nay có chút khác biệt. JiSoo đã không còn nhiều công việc để làm, phần lớn thời gian em đều ở nhà. Còn SeungCheol vốn luôn bận bịu thì chưa hề chuẩn bị. Kế hoạch về quê thăm mộ vốn không có trong lịch trình của anh. Trước ngày giỗ của mẹ SeungCheol, hai người chưa từng bàn bạc với nhau.
Từ khoảnh khắc đó trên bàn ăn, em chẳng cười với anh nữa.
Họ vẫn chuẩn bị chút hành lý cho chuyến đi dù trước đó không có dự tính. Đoạn đường xa xôi khiến họ bỏ ý định tự lái xe và vội vàng tìm chuyến xe khách trước khi trời tối. SeungCheol thấy bất an trong lòng không nguôi kể từ lúc chiếc xe lăn bánh. JiSoo ngồi bên cạnh anh, mắt hướng ra ngoài cửa kính, gương mặt không bày ra nhiều cảm xúc.
Em chẳng nói gì hết. Không một tiếng thở dài.
Anh dựa vào vai em và giữ chặt tay em trong lòng mình suốt quãng đường. Hoàng hôn đổ về chân trời khi họ tới nghĩa trang. Em đi theo anh không một lời than phiền hay tỏ thái độ cáu kỉnh. Em im lặng đến đáng sợ, mỗi giây trôi qua đối với anh giống như đang bị tra tấn.
Ở trước phần mộ của mẹ, JiSoo đứng cách anh một khoảng, im lặng dõi theo ngón tay anh bật lửa, đốt cháy đầu nén nhang. Anh phẩy tay. Ngọn lửa biến mất chớp nhoáng. Phần còn lại tíc tắc theo thời gian. Ánh mắt JiSoo nhìn dòng tên trên bia đá và di ảnh đột nhiên trở nên lạnh lùng. Một thoáng lướt qua, sắc bén tựa dao găm.
Ấy là lúc anh nhận ra: JiSoo vẫn là JiSoo. Có những ký ức em không thể buông bỏ và sống thoải mái như em hằng mong muốn.
JiSoo không có mối quan hệ tốt với mẹ của anh. Trên thực tế, bà từng mắng chửi em nhiều hơn cả dạy dỗ con trai mình, đánh đập em cũng chẳng hề ít. Mỗi khi ký ức xưa được gợi lại, anh nghĩ rằng những cái tát và sự sỉ nhục em hứng chịu vượt trên những gì anh từng chịu. Nó không chỉ là bóng ma từ mẹ anh, nó còn là sự tủi nhục, tuyệt vọng mà em đem theo mình để được yêu anh sao cho đúng. Anh sẽ luôn có tình yêu của mẹ, nhưng em thì không. Người duy nhất từng yêu em chỉ có anh. Vì vậy, dù có yêu trong đau đớn, em vẫn tự nguyện dâng hiến.
SeungCheol tưởng rằng JiSoo sẽ mặc kệ và sống thật thoải mái sau khi mẹ qua đời, nhưng em chưa bao giờ vắng mặt trong ngày giỗ của mẹ.
Mỗi khi anh cùng JiSoo đến thăm mộ, em luôn toát ra vẻ thờ ơ và khinh bỉ. Khoảnh khắc đó chỉ xuất hiện vào giây phút anh thắp nén nhang. Dường như trước mắt em, gương mặt và tiếng chửi rủa của mẹ lại sống dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[full] cheolsoo / Drop-dead Gorgeous 💭♥️
FanfictionAnh hút hết không khí trong lồng ngực và thời gian xung quanh em. Vòng tay rộng lớn ôm em thật chặt và siết em lại. Em quên khuấy đi sự sống dần cạn kiệt và thời gian bị rút ngắn của mình. Lúc ấy, em trộm nghĩ rằng: chết bên anh giờ này chẳng khác...