Lão tử kiếm tiền dễ lắm sao !
Tác giả : Phù Phong Lưu Ly
Thể loại : Phúc hắc ẩn tính ôn nhu công vs tạc mao nhị hóa thụ, hoan hỉ oan gia, đô thị tình duyên, 1 vs 1, HE, không có CP phụ.
Nhận vật chính : Tiêu Bùi Trạch x Chu Tiểu Tường
Nhân vật phụ : Chu Tiểu Vũ, Cao Dục, Từ Nhạc, Vương Tiểu Bàn
Đơn giản mà nói, đây là câu chuyện về một chàng thanh niên khốn khổ, cả ngày nghĩ cách kiếm tiền mua nhà nuôi nấng em trai bé bỏng, gặp phải một đại BOSS mặt lạnh như bài, lòng dạ hiểm ác, ưa xoi mói bóc lột – một câu chuyện về sự vứt bỏ tiết tháo cố gắng sinh tồn.
♥ Đây là một câu chuyện lấy cảm hứng từ một tiểu thanh niên không ngừng khát khao phấn đấu đi tìm giá trị cuộc sống.
♥ Haiz~, Đây là một câu chuyện về sự hòa hợp (lẫn nhau) giữa hai người, có chút JQ, chút ấm áp hài hước.
Chương 1 : Không được phỏng vấn
Edit : Tammie
Beta : Ocean
Cái bóng đen như mực giữa cơn mưa phùn đang từ xa chạy lại, dần dần hiện ra hình nét rõ ràng. Bên trên là cái ô màu đen bị rách, bên dưới là một người có vẻ ngoài không tồi, có điều bộ com lê đã bị dính nước, lướt mắt xuống chút nữa là cái quần màu đen ướt nhẹp.
Đỗ Tiên Hoành nhíu nhíu mày, nháy mắt từ trên bậc thềm đứng thẳng sống lưng đi về phía trước hai bước, lộ ra nụ cười tự tin chuyện nghiệp, tay phải duỗi ngang ra giống như cảnh sát giao thông.
"Thực xin lỗi, anh không thể đi vào được."
Chàng trai nhanh chóng dừng bước, ô được nâng nên, lộ ra khuôn mặt bị nước mưa làm cho lẫn lộn, đôi mắt trong suốt, cùng một thân quần áo chật vật thật không tương xứng chút nào.
Chu Tiểu Tường nhìn hai cái nút màu bạc trên cổ tay áo đang chắn trước mặt mình, ngẩng đầu hỏi : "Vì sao ?"
"Công ty có quy định...cậu như vầy...không thể cho vào !" Đỗ Tiên Hoành khéo léo đáp lại.
Chu Tiểu Tường nhìn người bảo vệ quần áo ngăn nắp như lễ tân khách sạn, lại tiếp tục trừng mắt : "Tôi thì sao nào ?"
"Áo mũ không chỉnh tề." Đỗ Tiên Hoành nghẹn đến nửa ngày phun ra năm chữ.
"Tôi không có mũ ."
"Tóc cũng xem như vậy."
"Anh có thể lấy tóc xuống giống như lấy mũ sao?" Chu Tiểu Tường kinh ngạc nhìn mái tóc của hắn.
Đỗ Tiên Hoành hít sâu một hơi, quyết định không (nghênh) tiếp : "Áo quần không chỉnh tề cũng không được."
"Quần áo của tôi đã gắng chỉnh tề hết mức rồi." Chu Tiểu Tường cúi đầu quan sát chính mình "Chính là bị mắc mưa a!"