Phone

353 36 1
                                    

Cái này viết lâu rồi mà quên up :)) Xin nhắc lại là tôi không có kinh nghiệm viết H, cái shot này cũng là vì ham muốn cá nhân mà có nên tình tiết câu chữ sẽ khá "vội vã", thông cảm nhó.

----------------------

Sau khi kết thúc một giải đấu lớn, cả đội được nghỉ phép ngắn hạn vài ngày. Đa số mọi người đều lựa chọn ở lại làm việc, chỉ có Choi Wooje đi du lịch với bạn còn Lee Minhyung thì quyết định về quê thăm nhà.

Lý do là vì sắp đến kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ Lee rồi, anh chị em của hắn muốn gia đình sum họp đầy đủ để làm một bữa tiệc gia đình.

Lee Minhyung ngỏ ý muốn đưa Ryu Minseok về cùng nhưng em lại cảm thấy những dịp riêng tư như thế này sự xuất hiện của bản thân hình như không thích cho hợp lắm nên đành từ chối lời đề nghị trước ánh mắt thất vọng của bạn trai.

Lee Minhyung đã thông báo với Ryu Minseok là hắn sẽ không thể ở cạnh em vào những ngày nghỉ ngắn ngủi này, dù cho ngoài mặt em nói với hắn rằng không sao đâu nhưng làm sao có thể không buồn được chứ khi em đã lên kế hoạch sẽ cùng hắn đi công viên nước từ lâu rồi, khó khăn lắm mới được nghỉ thông mấy ngày thế mà lại không được ở cùng người yêu làm cún nhỏ vừa buồn vừa nhớ Lee Minhyung chết đi được.

Thêm thằng bạn chí cốt Moon Hyeonjun vừa tuyên bố rằng nó sẽ cắm cọc ở phòng luyện tập, có khi mấy ngày này sẽ không về kí túc xá nhiều. Ryu Minseok suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định bắt xe về nhà riêng ở Paju, dù có trải qua kì nghỉ này một mình thì một nơi an toàn và thoải mái như tổ ấm của em có thể sẽ làm em vơi bớt sự cô độc trong lòng.

Nhìn lên số giờ hiển thị trên điện thoại, đã một giờ sáng rồi Ryu Minseok vẫn không thể nào chợp mắt được, em nhớ gấu bự của em quá.

Ryu Minseok mở ra khung chat, gửi đi một tin nhắn cho gấu bự, rồi lại thở dài vì giờ này có khi hắn ngủ rồi còn đâu.

[Nhớ cậu quá, muốn ôm cậu]

Nằm vật ra giường, mắt em hướng lên trần nhà suy nghĩ vu vơ. Bỗng như nhớ ra gì đó rồi ngồi bật dậy, em xỏ vào đôi dép xốp hình củ cà rốt, đi đến cái vali đang dựa vào tường gần tủ quần áo, lục lọi một lát lại lôi ra áo đấu in tên Gumayusi.

Cái này hôm bữa xếp đồ cho Lee Minhyung em đã cố tình giấu nó đi.

Ryu Minseok đưa cái áo lên ngắm nghía một hồi mới dứt khoát cởi ra cái áo ngủ trên người vứt qua một bên góc, sau đó mặc vào cái áo to hơn người em gấp hai lần của Minhyung, còn thỏa mãn hít một hơi thật sâu mùi nước xả vải cùng mùi cơ thể đặc trưng của hắn còn vương lại.

Cứ tưởng rằng nó sẽ làm Minseok đỡ nhớ hắn phần nào, nhưng cuối cùng em lại nhớ hắn nhiều hơn nữa.

Em buồn bã nằm lại trên giường, trong đầu toàn là hình ảnh của Lee Minhyung thường ngày. Lee Minhyung rất thích ôm em lọt thỏm vào lòng, hắn sẽ gục đầu vào hỏm cổ em hít hà vài ngụm, đôi tay to lớn vuốt ve từ lưng đến eo nhỏ, cái lưỡi nóng ấm của hắn cũng sẽ không yên phận tìm đến vành tai mẫn cảm của em mà day cắn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Guria | DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ