Bốp!
"Au!"
Một quả bóng bay tới trúng thẳng vào đầu Isagi làm cậu giác ngộ cả đời người. Đùa thôi chứ Isagi đã giác ngộ cuộc đời bấp bênh thế nào rồi nên không cần đâu.
Ngồi thụp xuống ôm đầu theo phản xạ, Isagi suýt xoa lực chân của người nào đó đá vào cậu, nói thật là đau lắm á.
"Isagi tự tập hả?" Bachira không biết ngồi đó từ khi nào, hắn ngồi khoanh chân vui vẻ hỏi thăm Isagi. Cậu nghe cũng ậm ừ trả lời: "A... ừ."
"Nếu vậy thì có muốn luyện tập chung không?"
"Hả...?"
"1 vs 1 nhé?" Bachira mặc kệ cho Isagi đang hơi ngơ người ra, hắn cười tít mắt hỏi tiếp.
"... Được." Isagi cũng bất lực, đành cười mỉm rồi cùng Bachira tới sân tập trong nhà của team Z.
Sau khi thay bộ đồ thường bằng bộ đồ bó sát, cả hai người bắt đầu giãn cơ. Bachira không hiểu sao cứ nhìn Isagi suốt làm cậu thấy hơi mất tự nhiên, hỏi hắn:
"Bachira, sao nãy giờ cậu nhìn tớ hoài vậy?"
"A ờm... chỉ là tớ có chút thắc mắc muốn được cậu lí giải?" Bachira giật mình khi bị hỏi vậy, hắn nhìn cậu bộ rõ ràng lắm sao? Isagi không phải kẻ thích che dấu thái quá nên cũng cởi mở: "Có gì cậu cứ hỏi đi, tớ trả lời."
"Isagi, trong trò chơi "Onigokko" làm sao cậu lại biết tớ cần trợ giúp mà chạy lại phối hợp cùng tớ?"
"Chuyện đó... cậu cứ hết nhìn tớ lại nhìn quả bóng rồi lại nhìn tớ miết nên tớ đoán thế."
"Ra vậy... cậu biết không Isagi..."
"Biết gì cơ?"
Bachira nghe vậy liền trầm ngâm một khoảng, sau đó hắn bắt đầu di chuyển rê lấy bóng chạy về phía Isagi. Khuôn mặt vui cười mọi khi đã được thay thế thành vẻ nghiêm túc. Cả hai bắt đầu giành bóng với nhau nhưng cuộc trò chuyện thì không có dấu hiệu ngừng lại.
"Bên trong tớ có một con quái vật."
"Chỉ khi chơi bóng đá nó mới chui ra và nói "Tiến tới khung thành, hãy nhảy múa nhiều hơn."."
Bachira điêu luyện rê bóng, Isagi cũng không phải dạng vừa. Cậu dễ dàng bắt kịp chuyển động của hắn. Nhịp độ cả hai càng tăng dần. Bỗng dưng Bachira ghé sát lại gần mặt Isagi làm cậu hơi giật mình khi nhìn vô đôi mắt vàng sâu hút kia.
"Nhưng mà lúc đó con quái vật trong tớ đã nói..."
"Tên nhóc Isagi đó... hãy phối hợp với tên nhóc đó... cậu sẽ không hối hận."
"Trong khoảng khắc tớ do dự, nó lại tiếp tục hối thúc tớ..."
"Hãy chuyền cho Isagi... bên trong cậu ta cũng ẩn chứa một con "quái vật"."
Isagi hơi ngơ ngác, cậu vô thức để Bachira vượt mặt. Hắn dừng lại cách cậu một khoảng ngắn, mồm tiếp tục nói:
"Đó chính là trực giác, tớ luôn nghe được giọng nói đó khi chơi bóng đá, chỉ có vậy thôi." Bachira quay đầu lại nhìn Isagi đang đứng lắng nghe câu chuyện của mình: "Cậu cũng nghe thấy phải không? Tiếng của quái vật."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Vua Vị Kỷ
FanficQuay về quá khứ để bắt đầu lại từ đầu. Ám ảnh tương lai trở thành gánh nặng làm em sợ hãi. Em tham lam muốn đứng trên tất cả nhưng lại sợ làm tổn thương họ. Không muốn mất đi nhưng lại chẳng thể giữ lại. Vị trí ngai vàng, chỉ có mình em... Ngày viết...