"To the world you may be one person, but to one person you may be the world"
"Đối với thế giới bạn chỉ là một con người nhỏ bé, nhưng đối với ai đó bạn là cả thế giới của họ."
.
Khoảnh khắc ngay khi Wooje dùng Aatrox TP vào đường giữa để kết thúc trận đấu cuối cùng Minhyung mở thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy nhà chính đối phương trơ trọi ngay trước mắt ai lại không vui mừng, chỉ cần phá nát nó, chỉ cần tiến thêm chút nữa là họ sẽ thành công hủy diệt đối thủ cuối cùng và trở thành đương kim vô địch thế giới.
- Nice....aaaaa....thắng rồi..... – Minhyung lặng lẽ nghe thấy tiếng hét lớn bên tai trái của mình, cậu thực sự không dám quay mặt sang bên cạnh nhưng có thể mường tượng rõ ràng những hành động của em. Minhyung cảm nhận được Minseok đã buông chuột vươn vai ăn mừng chiến thắng, điều mà em mong muốn từ rất lâu rồi.
Khi đó, Minhyung thật sự chỉ muốn đứng dậy mà kéo lấy em vào lòng, ôm lấy cún con đang vô tư thể hiện niềm vui của mình. Nhưng không, cậu không dám, tình hình cũng không cho phép cậu làm như vậy. Là xạ thủ, cậu phải kết thúc trận đấu cho thật hoàn hảo chứ nhỉ?
Lee Minhyung bình tĩnh để end game, người ta thấy đâu đó hình bóng của Sanghyeok ở Minhyung, lúc nào cũng bĩnh tĩnh trước mọi thứ, vì vậy cho nên cậu mới được gọi là mặt trời thứ hai của T1.
Đến khi trận đấu thật sự hoàn toàn kết thúc Minhyung mới đứng dậy tìm bạn hộ trợ nhà mình, cậu muốn dang tay ngỏ ý rằng " Mình ôm cậu được không?", nhưng chưa kịp làm gì thì ngay lập tức có cún con nào đó lao vào ôm lấy cậu rồi. Đầu nhỏ của em rúc sâu vào ngực cậu, Minhyung không biết lúc này em đang cười hay đang khóc nữa. Minseok vùi mặt giấu đi tất cả cảm xúc của mình, nhưng cậu có thể thấy em đang rất run, cái run rẩy năm nay hạnh phúc hơn năm ngoái rất nhiều.
Dù có chút thẫn thờ nhưng vẫn nhanh chóng ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ, giữa nơi ồn ào này, giữa nơi đông đúc hào quang này tưởng như chỉ có hai người là một thế giới riêng vậy.
Minseok gắt gao ôm chặt lấy gấu bự, em thật sự muốn khoảnh khắc này chậm lại một chút, thời gian xin hãy ngừng trôi để em có thể vùi mình vào sự ấm áp, dịu dàng này lâu thêm chút nữa. Minseok đã thất bại vào năm ngoái và em đã bật khóc nức nở, khóc đến yếu đuối. Lúc đó em chẳng dám nhìn cái gì cả, không dám nhìn ai, em chỉ nức nở che đi khuôn mặt và những giọt nước mắt của chính mình. Em đã không dám quay sang nơi xạ thủ em đang ngồi yên lặng, khi cậu ấy đã chơi rất tốt nhưng em lại cảm thấy bản thân chẳng khác nào gánh nặng của cậu ấy vậy.
Người ta lúc nào cũng nói em là quái vật thiên tài, em được chào đón khắp nơi, Gumayusi thật may mắn khi có hỗ trợ như em nhưng mọi người đâu có biết rằng, Ryu Minseok mới là người may mắn nhất khi có một Lee Minhyung dịu dàng luôn bên cạnh em.
Nhưng năm nay thì khác,năm nay họ đã chiến thắng rồi và Minseok muốn ôm lấy bạn xạ thủ của em như lời chúc mừng hạnh phúc nhất.
- Chúng ta làm được rồi....Minhyung, bọn mình vô địch rồi.... - Minseok run run cất tiếng, cái ôm càng ngày càng siết lại theo lời nói của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshort/Guria] 우리의 사랑 - 우리의 행복
FanfictionFANFICTION [Oneshort/Guria] 우리의 사랑 - 우리의 행복 (Tình yêu của chúng ta - Hạnh phúc của chúng ta) Pairing: Lee "Gumayusi" Minhyung, Ryu "Keria" Minseok Author: Orenda-Kimhyekyung (김혜경) Thể loại: Đam mỹ, CP... Warning: Fanfic, OOC Câu chuyện chuyển nhượn...