i'm wonderstruck

379 45 6
                                    

warning: lowercase, ooc.


__________________


1.

seungeon cố nén đau đứng dậy. mùi máu tanh tràn ngập trong không gian u ám, những tiếng rít không tên và những vết máu đỏ lòm chảy dài qua mọi vết thương trên cơ thể khiến em thấy ngột ngạt. seungeon không biết mình đang ở đâu, đang làm gì, tại sao lại ở trong tình trạng thế này và người trước mắt là ai.

"số của ngươi đã tận. hãy bỏ cuộc đi."

em lờ mờ nhìn thấy chiếc lưỡi hái sắc bén nổi bật trong màn đêm và đôi mắt sáng quắc của gã. người trước mắt em không rõ mặt mũi, mặc một chiếc áo choàng đen, giọng nói lạnh lẽo đến rùng mình. những vết thương rỉ máu trên người seungeon càng ngày càng lan rộng ra, xuất hiện nhiều hơn và mỗi giây, mỗi phút đều đau đớn tột cùng.

điều duy nhất em có thể nhớ trước khi mất đi ý thức là cảm giác vật thể vô cảm ấy chạm đến động mạch cổ, và mọi thứ hoàn toàn dừng lại.

seungeon bình thản ngồi dậy, tay khẽ xoa xoa tóc. em đã quá quen với những giấc mơ kì lạ như thế, có cảm giác như bản thân sắp trở thành sát thủ khi mỗi đêm đều lĩnh ngộ được cách giết người mới. ngoài trời vẫn còn mù mịt, giá rét thấu xương, may mắn rằng cảm giác đau đớn khi ở trong mơ đã không còn nữa. seungeon tiếp tục ru mình vào giấc ngủ, cầu mong sẽ không gặp phải bất kì phiền phức nào nữa.

dù sao em cũng không thể chết được, những giấc mơ như vậy chưa từng là điềm xấu.

đôi khi, seungeon nghĩ rằng bất tử cũng không phải chuyện tốt. nhìn người thân luôn ở bên mình cả cuộc đời đều lần lượt ra đi, cuối cùng đến một người nhớ tới mình cũng không còn nữa. những ngày đầu tiên đối mặt với sự thật, em chỉ muốn mình được chết đi, được già đi như họ, bởi dẫu sao cuộc đời một người bình thường cũng đã đủ dài. em luôn tự hỏi bản thân rằng mình sống tiếp có ý nghĩa gì, sống là vì ai, và những kẻ khao khát có cuộc sống vĩnh hằng ngoài kia liệu có hiểu được những gì em phải tự mình trải qua.

mọi thứ đều trải qua vô vị từng ngày. những sự kiện dù có trọng đại đến đâu cũng nhạt nhoà dần theo năm tháng, khái niệm thời gian cũng chỉ như một công cụ để tính toán, và cảm xúc đối với thế giới cũng biến mất từ từ. em phát chán với cuộc sống khi ngày nào cũng giống ngày nào, một sự thay đổi nhỏ cũng không có, cái gì cũng lặp đi lặp lại, không nhức đầu, không rắc rối.

bởi vậy, bất tử luôn là lời nguyền, không phải chúc phúc.





2.

seungeon mệt mỏi sửa soạn, mặc những thứ em không cần nhìn cũng biết nó nằm ở đâu, hoàn toàn bỏ qua bữa sáng và ra khỏi nhà. nắng đông màu nhạt dễ chịu chiếu lên vai áo, gió mơn man nhẹ nhàng qua tóc, là một ngày đẹp trời.

seungeon sống như một người bình thường, mỗi ngày đều đi làm và kiếm tiền để giữ cho cuộc sống ổn định. dĩ nhiên sẽ không tránh khỏi chuyện phải đổi công việc và chỗ ở mỗi vài chục năm, nếu như thật sự có một đứa nhóc hai mươi tuổi đến tận khi mình nghỉ hưu vẫn giữ được nét trẻ trung và không thay đổi chút nào, chắc chắn sẽ gây ra sự kiện lớn.

yunseo x seungeon | enchantedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ