Vẫn là những ngày ta bên nhau

694 93 6
                                    

Mingyu vừa mở cửa phòng đã thấy mèo nhà mình xem điện thoại rồi chun mũi cười khúc khích trông yêu ơi là yêu.

"Mèo xem gì mà vui thế? Cho em xem với", Mingyu leo lên giường, chen đầu mình vào giữa vòng tay đang cầm điện thoại của Wonwoo, gối đầu lên cánh tay anh. Người thì bự như gấu nhưng rất thích nằm thấp xuống dưới để gối đầu lên ngực Wonwoo xong vòng tay ôm ngang eo anh.

Mà Wonwoo thì chiều Mingyu quen rồi nên mặc cún bự loay hoay xoay đầu tới lui trên cánh tay mình để tìm cách nằm cho thoải mái, đoạn thấy cậu nằm im rồi mới giơ điện thoại ra.

"Instagram của em mà em up hình hai đứa đầu tiên vậy, sao không up hình em trước á?"

"Em thíchhh", Mingyu cầm điện thoại Wonwoo, giơ lên trước mặt để cả hai cùng nhìn, "đẹp như nàyyy".

Wonwoo bật cười khi nghe Mingyu ngân một tiếng dài, "cái gì đẹp?"

"Anh đẹp. Em đẹp. Mà cái chính là tụi mình đẹp đôi", Mingyu bĩu môi lẩm bẩm, "thề chứ hôm qua em hỏi, thằng Seokmin kiên quyết không gửi ảnh chụp cho em luôn á. Em tưởng nó giếm cái hình này đi thì hôm tới gặp em kẹp cổ nó luôn".

Wonwoo cười cong mắt, thơm một cái thật kêu má em cún bự nhà mình, "ảnh đẹp vậy nên bữa nào mình đi in ra nhỉ. Anh tính mỗi lần gặp mặt như này kiểu gì cũng chụp ảnh thì anh tính in ra mười ba bộ-"

"Mười hai!"

"Hả?"

"Mười hai bộ thôi. Em với anh chung một bộ. Em ở với anh còn gì", Mingyu phụng phịu như trẻ con.

Wonwoo cười, lấy tay gạt mấy sợi tóc loà xoà chuẩn bị chọc vào mắt em người yêu.

"Rồi rồi. Nếu mà mười ba bộ thì phòng khách một bộ, phòng ngủ một bộ chứ sao".

"Ứ cần. Của em là của anh. Của anh cũng là của em. Mà Wonwoo cũng là của em!", Mingyu rúc mặt vào người Wonwoo y chang con cún sau câu khẳng định chắc nịch.

Rồi Mingyu trườn người lên trên một chút, để khuôn mặt mình áp vào cổ anh, hít hà vài hỡi, tặc lưỡi khen "mèo thơm quá" liền bị anh đẩy đầu ra.

"Sữa tắm dùng cùng một chai. Thậm chí nãy là hai đứa mình tắm chung".

"Ai biết đâu. Em chỉ thấy mèo lúc nào cũng thơm ơi là thơm".

Wonwoo mặc kệ người đang rúc vào cổ mình, mở một ván game trên điện thoại.

Mingyu nằm yên một hồi lại bắt đầu khó chịu vì không được chú ý.

"Anh ơi, bé muốn ăn ramen?"

"Ramen?"

"Vânggg ~ Nu Nu nấu cho em".

"Nhưng em nấu ăn ngon hơn anh nhiều mà".

"Kệ. Em muốn ăn ramen mèo nấu cơ. Mèo nấu cho emmm".

Mingyu mè nheo. Wonwoo thì có bao giờ từ chối cún nhà mình, thế nên anh tắt luôn game đang chơi dở trên điện thoại, đứng dậy trước rồi kéo em bé nhà mình theo.

"Nào. Để anh trổ tài cho Gyu".

Bữa ăn khuya đêm đó có mỗi ramen trứng, hành lá có mấy cọng héo quay quắt cho vào chẳng để làm gì nhưng Mingyu thấy còn ngon hơn ăn ngoài hàng. Cậu sì súp húp nốt nước mì rồi thảy bát đũa vào chậu rửa trong khi anh lại bận cắm mặt vào trận game trên điện thoại.

Wonwoo không phải là người giỏi nấu ăn, bình thường ở nhà cũng toàn là Mingyu nấu còn Wonwoo đảm nhận rửa bát. Nếu ở một mình, anh dám chắc bữa sáng sẽ là ngũ cốc cùng sữa tươi, còn bữa chính tất nhiên là order tiệm quen của mấy hàng ăn gần nhà hoặc mấy quán trên app đồ ăn.

Nhưng Wonwoo sẵn sàng vào bếp chiên cho Mingyu quả trứng ốp la để cậu ăn kèm bánh mì buổi sáng, pha cho cậu một cốc protein khi biết cậu sắp tập gym về (dù rằng có khi anh uống ké mất một phần ba cốc). Hoặc như thế này đây, đêm hôm khuya khoắt, chăn ấm đệm êm chơi điện thoại rồi, nghe Mingyu muốn ăn mì thế là hì hục vào bếp nấu dù không giỏi chút nào.

Mọi người nhìn vào cứ nghĩ Mingyu chiều chuộng Wonwoo nhiều, chẳng qua là họ không biết Wonwoo ngọt ngào với Mingyu thế nào thôi. Thấy Mingyu làm này làm kia cũng lo em bị thương vì cái tật hậu đậu, nhắc hoài đi đứng phải nhìn đường, để ý cẩn thận không cao quá lại va đầu vào khung cửa, đồ thuỷ tinh vỡ không được nhặt bằng tay không,...

Jeonghan bảo, "hai đứa còn kém cả tuổi anh nhưng nhìn cách hai đứa yêu nhau y chang một cặp đôi có tuổi đã ở bên nhau rất lâu, bình lặng và yên ổn".

Wonwoo nghe xong đưa tay xoa đầu em người yêu đang tựa đầu vào vai mình lầm bầm, "như thế chẳng sướng nhất à anh. Chứ đi làm mệt bỏ xừ ra rồi, yêu nhau còn không có thời gian, hơi đâu dăm hôm lại cãi nhau như mấy cặp đôi trong gameshow hẹn hò gì đó thỉnh thoảng phát trên tivi".

Seokmin đi ngang qua, nghe câu được câu chăng nhưng vẫn cố chêm vào rồi mau chóng lỉnh vào phòng bếp trước bị Mingyu tún lấy kẹp cổ, "mà nhiều khi mày như thằng dở hơi cơ. Cũng chỉ có anh Wonwoo chiều nổi mày".

Mingyu toan đứng phắt dậy đập cho bạn mình một trận, thấy Wonwoo vỗ nhẹ vào đùi mình thì lại xụi lơ dựa hết cả cơ thể lên người anh làm nũng, "nó nói xấu em kìa. Anh còn cười nữa. Anh đánh nó cho em đi".

Jeonghan thấy đôi chim cu bắt đầu lại chìm đắm trong thế giới của riêng mình thì đứng dậy đi vào bếp.

Trên sopha, ai đó được Wonwoo yêu chiều hôn cái chóc lên nốt ruồi xinh nơi chóp mũi, "ngoan nào, tí anh với cún xuống cửa hàng tiện lợi anh mua cho cún kem socola nhá. Em thích socola nhất còn gì, không phải bĩu môi giận dỗi như thế. Thôi được rồi. Tí anh mua cho một que kem với một gói haribo. Seokmin muốn ăn cũng không cho, được chưa?"

Mingyu đang xụ mặt nghe thế thì hớn hở hẳn lên, vội vàng nắm tay anh kéo dậy, "đi. Mình đi luôn thôi Nu. Em phải mang gói kẹo về trêu tức thằng Seokmin mới được".

Wonwoo nghe vậy đành đứng lên theo, vào phòng lấy áo khoác với ví rồi cùng Mingyu ra ngoài.

Cặp đôi có tuổi cái gì, vẫn còn trẻ con lắm đây này.

End.
28.05.2023.

🎉 Bạn đã đọc xong [Meanie] Vẫn là những ngày ta bên nhau. 🎉
[Meanie] Vẫn là những ngày ta bên nhau. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ