1

2.9K 240 3
                                    

"Nè, tui về được chưa?"

Người đàn ông cao lớn nhìn lên bảng hiệu sáng đèn rồi lại nhìn tới dòng người tấp nập không ngừng vào ra bên trong, thở một hơi dài thườn thược, hỏi khẽ đám đồng nghiệp đang đứng kế bên.

"Còn chưa vào tới cửa nữa! Ông hèn vậy Nagi?"

Người thấp hơn bỡn cợt đẩy vai Seishiro, khiến gã hơi lảo đảo về phía trước. Phiền thật đấy, đáng lẽ giờ này gã đã được nằm ườn ở nhà chơi game sau một ngày làm việc mệt mỏi rồi, chứ không phải lê lếch đến khu đèn đỏ ăn chơi máu lửa này với mấy tên thân cũng chả thân. Nếu không đi thì sẽ bị cấp trên khiển trách là không biết tạo mối quan hệ với đồng nghiệp, đúng là tên khốn chỉ biết làm khó người khác.

Aaaa...xã giao phiền phức, con người phiền phức...còn tận mấy năm nữa gã mới tích góp đủ tiền để nghỉ hưu và sống cuộc đời lười biếng theo ước nguyện của bản thân, từ giờ đến đó còn xa xa lắm cơ, mỗi ngày cứ như địa ngục vậy.

Từng bước chân thiếu sức sống tựa loài xác sống đi theo sự lôi kéo của đám người, bước vào bên trong nơi phồn hoa rực rỡ của đám sinh vật sống trong màn đêm. Seishiro thật sự bị choáng ngợp, không phải trước vẻ đẹp hay sự hào nhoáng, mà là thấy ồn ào đến độ kinh tởm trong bầu không khí nặc mùi rượu bia và hương thơm nước hoa hỗn tạp.

Ánh đèn buông lơi muôn vàn thứ sắc màu chói mắt, phủ trên nước da trắng nõn lộ liễu của mấy người trai bao gái điếm nhảy nhót trên sàn diễn, được bao quanh bởi tiếng réo hò những thứ ngôn từ tục tĩu nhất gã từng biết đến.

Thiên đường nhục dục, nơi loài người rũ bỏ cái vẻ đoan trang chính trực để trở về với cái bản năng nguyên thủy nhất, thèm thuồng được hòa vào mối duyên tình xác thịt duy trì bằng đồng tiền.

Lặp lại lần nữa, loài người thật phiền phức. Gã nhớ Choki quá.

"Kìa Nagi, cậu uống gì?"

Đồng nghiệp đứng bên cạnh thấy gã còn mãi ngẩn ngơ, biết ngay người này lại bắt đầu chìm vào thế giới riêng, tên nọ huých vai Seishiro, đánh thức gã.

"A...nước chanh là được rồi."

"Ể? Chán òm, vào đây sao lại uống nước chanh? Thôi để anh kêu cho cậu. Một Kamikaze nhé."

Đám người lén cười khúc khích, Kamikaze là thức uống có nồng độ cồn cao, đó giờ chưa bao giờ thấy gã này chạm đến rượu bia, chắc mẫn uống không được nhiều, thật không thể chờ đến lúc gã say rồi tự làm bẻ mặt mình. Tên này vừa thông minh lại có vẻ ngoài điển trai, dù có hơi lười biếng ít giao tiếp thì vẫn luôn được lòng các cô nàng trong công ti, đám đàn ông sớm chướng mắt với gã từ lâu rồi, mãi hôm nay mới có dịp trả đũa. Cho chừa cái thói coi thường người khác.

Seishiro không quá quan tâm đến những cái nhìn chứa đầy thù ghét, nói đúng hơn là gã đã sớm quen thuộc rồi, đôi mắt bận nhìn xa xôi về trung tâm của hộp đêm. Phần hoang dại đen tối nhất của loài người bộc lộ trong cơn mê tình lẫn rượu.

Gã ngồi xuống ghế, đồng nghiệp lựa chọn vị trí gần với sân khấu nhất. Vài người phụ nữ với bộ ngực khủng chỉ ăn vận thật ít vải, vừa đủ che những chỗ cần che, thậm chí càng khiến người ta bị quyến rũ hơn, từng tờ bạc đủ mệnh giá được vứt lên, bay phất phớt xinh đẹp. Trên môi họ nở nụ cười ngọt ngào khi cúi xuống để bàn tay 'khách hàng' nhét tiền vào khe ngực mình, gã đã tự hỏi có bao nhiêu phần thật lòng trong nụ cười đó.

[NagiReo]Mê Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ