[Oliver Wood] Một Mảnh Tình Không Trọn Vẹn.

1.3K 119 10
                                    

*WARNING: chương này có những từ ngữ gây ức chế người đọc. Hãy cân nhắc!!!

-----------------------------------------------------------

(2)

Ngay ngày hôm sau, Wood đứng trước kí túc xá nữ, lâu lâu lại ngó vào trong, anh đã đợi ở đây gần một tiếng mà vẫn không thấy Jannina xuất hiện, hay là con bé giận anh rồi? Nhưng cũng không vì thế mà trốn anh chứ?

Đứng một hồi mà Wood sốt hết cả ruột, anh nhấc chân toang bước vào tìm người thì Percy Weasley - bạn cùng phòng của anh đã ngăn lại, nói:

"Này, mày có bị ấm đầu không vậy, đây là kí túc nữ!"

"Tao đang rất tỉnh táo!" Wood bực dọc đáp, anh vò tóc, gương mặt nhăn nhó hơn cả lúc anh tập luyện cho trận Quidditch sắp tới, Percy thấy lạ bèn hỏi:

"Làm sao đấy, có chuyện gì à?"

"Không có gì, tao đang đợi một người." Vừa nói Wood vừa ngoái đầu vào trong hành lang, chỉ thấy vài bóng người xa lạ đi ra đi vào.

"Ai?"

"Mày không cần biết đâu, sao nay nhiều chuyện thế?" Wood hơi liếc mắt nhìn Percy, đúng lúc đó huynh trưởng Charlie xuất hiện sau khi chui vào cái lỗ sau lưng bức tranh của Bà Béo, Wood sải bước đi lại, anh hỏi:

"Anh Charlie, em vào kí túc nữ tìm người được không?"

Huynh trưởng Charlie hơi nhíu mày, hỏi:

"Stanley?"

Wood có chút ngạc nhiên, anh gật đầu:

"Vâng."

"Thế thì con bé đó không ở kí túc đâu, đang ở Bệnh Thất rồi."

Percy và Charlie nhìn bóng lưng vội vã của Wood mà ngạc nhiên, cả hai nhìn nhau, Percy hỏi:

"Sao con bé đó lại ở Bệnh Thất vậy anh?"

"À, hôm qua lúc anh đi nộp tài liệu cho giáo sư McGonagall thì đụng trúng con bé ấy, nó mắc mưa nên bị cảm, ngất xỉu luôn, nên anh đưa xuống Bệnh Thất."

"Con bé đó ôn hoà hơn nhà nó nhỉ?"

"Ừ, yên tĩnh hơn anh trai nó nhiều."

Cả hai không hẹn mà cùng nhau suy nghĩ đến một người.

°∆°

Wood chạy ra khỏi phòng sinh hoạt chung, chân dài chạy xuống cầu thang, khi đứng trước cánh cửa trắng xám của bà y tá Poppy Pomfrey, anh đã thở không ra hơi, trán đã lấm tấm mồ hôi, anh tùy tiện lau đi rồi mở cửa bước vào.

Chỉ thấy Jannina đang nằm trên giường, mềm đắp kín như bưng, trên trán còn có một chiếc khăn mỏng, gương mặt nó đỏ ửng, ánh mắt mê man đang liếc nhìn xem ai vừa đến, bờ môi nhỏ còn dáng một miếng băng cá nhân.

Wood đi lại, bàn tay khẽ chạm vào má nó lập tức rút lại, anh cảm thấy tay mình cứ như đang chạm vào một cục than cháy hừng hực, anh hỏi:

"Hôm qua em có tắm và thay đồ không đấy?"

"...có ạ.." Jannina khó khăn đáp, giọng nó khàn đặc lại, lâu lâu lại ho lên vài tiếng, nhìn thấy gương mặt lo âu của Wood, nó nhẹ giọng, bảo:

[Đồng Nhân Harry Potter] Kí Sự Ngọt Ngào.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ