"Chơi" một hồi lâu, Mạch Luân mới nhàm chán buông nhành roi trên tay xuống. Lúc này mông của Phù Lạc đã sưng cao hơn ban đầu khá nhiều, ở đỉnh mông còn mơ hồ bị trầy da đến bật máu, nhưng cũng chỉ là một ít.
Mạch Luân để Phù Lạc nằm vắt ngang chân mình, mông đặt trên đùi y, sau đó dùng tay xoa mấy vết bầm tím bắt mắt, xử lý mấy vết thương nhỏ và giúp hắn bôi thuốc.
Cả quá trình không mở miệng nói chuyện một câu nào.
Phù Lạc vẫn còn khóc nấc, mông nóng hầm hập, tay Mạch Luân ngày thương vốn ấm áp nhưng lúc này hắn lại thấy hơi lạnh.
Bị đánh đau, nhưng thoa thuốc còn muốn đau hơn.
Nhưng Mạch Luân quá dịu dàng, cả người Phù Lạc sà vào cám dỗ đó, có đau cũng không tránh né. Mông mềm chỉ đôi lúc run lên vì tê xót.
Sau khi thoa xong, Mạch Luân cúi xuống hôn lên tấm lưng trần bị bao phủ một tầng mồ hôi mỏng.
Phù Lạc cong người lại, áp sát mặt vào eo y dụi dụi, rồi thấp giọng gọi hai tiếng "chủ nhân" vừa mềm, vừa ngọt.
Mạch Luân một tay xoa đầu Phù Lạc, một tay chạm đến lỗ nhỏ bị mình đánh tàn nhẫn, thấp giọng hỏi:
"Còn đau không? Ta muốn vào"
Phù Lạc cảm nhận được cây gậy thô to kia đã cứng rắn đội lên bụng hắn một lúc lâu, biết là Mạch Luân cũng nhẫn nhịn không ít, hắn không muốn để Mạch Luân khó chịu, có đau hơn cũng không hề hấn gì.
Nhưng lời đồng ý vẫn còn trong cổ họng, chưa kịp thốt ra, Phù Lạc đã nghe Mạch Luân vui vẻ nói:
"Có đau cũng phải chịu, chịu không được cũng phải chịu"
Nói rồi, y trở mình, nửa quỳ nửa ngồi trên người Phù Lạc, một tay kéo thắt lưng, một ra vỗ nhẹ lên đầu hắn ra lệnh:
"Cong mông, tách chân ra"
Sau khi đoán đúng một vài lần đầu, thì gần như Phù Lạc cũng gần như không đoán sai nữa, cảm giác các loại roi trên da thịt thật sự khác nhau, vì thế lỗ nhỏ cũng không chịu trừng phạt trên thương tích.
Dù thế, nó vẫn bị đánh đỏ rực, chạm vào có chút đau, cảm giác đương nhiên khác ngày thường.
Mạch Luân không xem trọng lắm, chỉ là nơi đó bị sưng nên có chặt hơn mọi hôm, hơi khó nhét vào. Y loay hoay một lúc mới đưa được được quy đầu vào trong, trong tít tắc cả hai đều thở vào nhẹ nhõm.
"Ưm...a..."
Phù Lạc cảm tưởng giống như những lần đầu bọn họ hành phòng, cũng yên lặng mà chật vật như thế.
Mạch Luân nắm lấy eo Phù Lạc mạnh bạo tiến công, vẫn như bao lần mà xâm lược, không quan tâm có chạm đến điểm nhạy cảm của đối phương hay chưa, y cứ đâm rút theo bản năng, mặc cho Phù Lạc bị làm đến ý thức mơ hồ, lỗ nhỏ co rút cố gắng thích nghi với thứ đang xâm phạm.
Y dạy hắn học quen với d*ơng v*t của y, chỉ cần y chạm vào, dù chơi theo cách nào cũng sẽ ngoan ngoãn tiếp thu.
D*ơng v*t cứng rắn nghiền ép vách thịt nhạy cảm, đỉnh đến thật sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dục An
RomanceTướng quân và quân kỹ của riêng y. "Hy vọng mỗi ngày đều tỉnh dậy trong vòng tay của người, cùng người an ổn một đời." Đam, 1vs1, caoH, thô tục, song khiết... -Mời bạn vào tường nhà mình đọc cảnh báo chung trước khi đọc truyện nha.-