Vừa tắm rửa xong Haruto đã có mặt trong phòng quần áo, ngắm nghía mãi mà không chọn được bộ nào ưng ý.
"Aish, thế này bị muộn mất."
Vò đầu bứt tai, cuối cùng cậu nhắm mắt chọn bừa được một bộ đồ thể thao sọc đen trắng.
Ăn cơm vội vội vàng vàng, vừa ăn vừa nhìn đồng hồ. Cứ đà này chắc chắn sẽ bị muộn, cậu đành ăn nhanh chóng ,dọn dẹp qua loa rồi chạy vào gara lấy xe đạp.
Haruto không thích có người giúp việc trong nhà nên mẹ cậu đành thuê người của công ty dọn dẹp nhà theo giờ. Buổi tối không có ai dọn giúp cậu mà để đến tận sáng mai thì nhìn chướng mắt.
Vừa đạp xe qua hẻm nhỏ ,cậu bị bốn năm thanh niên to cao chặn đường. Tiếng xe rít chói tai do ma sát với mặt đường.
Gì đây? Fan cuồng thuê người xin số điện thoại à?
Haiz ,cũng không phải do cậu tự mãn đâu ,gương mặt đẹp trai này thu hút đến vậy mà. Hay mấy anh giai này yêu thầm cậu?
Ruto cười, nụ cười biến thái đến đáng sợ. Bỗng chốc mấy thanh niên kia nổi da gà. Một tên hút thuốc lôi cậu xuống ,xe bị vứt qua một bên.
"Chú em xuống đây chơi một lát."
Vẫn giữ thái độ dửng dưng, cậu gạt tay người kia ra, chỉnh chỉnh lại cổ áo, tay đút túi quần mà bước đi trước :"Haiz, một chút thôi đấy nhé! Thời gian của tôi là vàng là bạc."
Bước vài bước ,ngoảnh đầu nhìn lại :"Ơ ,không đi à? Vậy tôi đi đây."
Cậu định quay lại thì bị một tên bây giờ mới hoàn hồn cản :" Ấy ,không không" rồi dẫn đường cho cậu đi tiếp.
Tên hút thuốc sững sờ. Hắn trầm ngâm, theo lý thông thường mấy thằng công tử bột như cậu sẽ hét toáng lên, cầu xin rồi đưa tiền để được thả đi; nhưng tên nhóc này thì không. Vừa nghiêm túc vừa cợt nhả mà đi theo họ.
Cái gì mà dễ dàng quá thì cũng không tốt!
Haruto đi đến cuối hẻm, có ba bốn thanh niên mặc đồng phục cấp ba ngồi trên đống gạch tàn. Ruto nheo mắt nhìn.
Cậu cứ nhìn chằm chằm như thế. Năm phút , sắp được mười phút đến nơi...
Một trong bốn thanh niên mặc đồng phục nhổ bã kẹo cao su, cằn nhằn.
"Đệch mẹ, tao đợi mãi mà nó không hỏi danh tính mình."
Một học sinh khác thì thầm :"Này, chả lẽ nó không biết tụi mình?"
"Lí nào lại thế? Trong trường ai ai cũng biết tụi mình là đàn em của đại ca mà?"
"Thằng này nó mới chuyển tới chúng mày ơi !"
"Hừ, không biết thì giờ biết!"
Dứt lời thì nhảy xuống, đi lại phía Haruto. Khi đến gần thì bất ngờ tăng tốc độ, nhào đến giáng một đấm vào mặt cậu. Lực của cú đấm không mạnh nhưng người Haruto lại ngã ra đất, quần áo dính đầy bụi.
"Khụ..khụ.."
[Kì lạ, sao cứ cảm thấy thằng này cố tình để bị ăn đấm thế nhỉ?]
BẠN ĐANG ĐỌC
Watanabe Haruto |•Bạn thân tớ "hơi" chiếm hữu
Truyện Ngắn⚠Chỉ là truyện !! Tác phẩm ra đời hơi ngẫu hứng:D Đọc rồi cho tui đánh giá nhaaa🫂 Cập nhật: tớ drop bộ này tại vì 1 số lí do nma đã tóm tắt kết ở cmt chap cuối cùng, xin cảm ơn cả nhà.